11: Một lần giải cứu nữa (POV của thầy Abraham)

73 9 9
                                    

"Hunter! Hunter!! Em đâu rồi?" Tôi chạy đi tìm khắp nơi, vừa cố gắng để dò xem em ấy đang ở đâu.

Tôi đã sinh nghi ngay từ lúc Charlotte Dawson nói rằng Hunter phải nghỉ tiết Tự nhiên học.

Tôi tạm thời để cho qua, cho đến khi tiết học kết thúc thì tôi mới bắt đầu gọi điện thử cho Hunter.

"Máy trả lời tự động chết tiệt." Tôi rủa thầm, nhưng vẫn đặt hy vọng rằng em ấy vẫn chỉ đang tập trung vào làm một việc gì đấy mà quên trả lời điện thoại thôi.

Hy vọng thế...

----*----

Okay, đến lần gọi thứ 10 và em ấy vẫn chưa trả lời.

Tôi quyết định báo vắng và bắt đầu đi tìm em ấy,  nhưng không có dấu vết gì cả.

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Em ấy cũng vừa mới chia tay Wes không lâu, và tôi không thể chắc chắn được là em ấy có thể làm gì trong những lúc bị hoảng loạn như thế này.

Trong tất cả suy nghĩ mà trí óc của tôi có thể đưa ra, có một suy nghĩ làm tôi sợ (và tin vào) hơn cả:

-Nhỡ đâu...em ấy lại tự tử?

Rồi nỗi sợ bắt đầu gặm nhấm từng suy nghĩ của tôi.

Tôi lập tức gọi điện lại một lần nữa cho Hunter. Và tiếng chuông điện thoại của em ấy vang lên từ phòng học trống ở phía cuối hành lang. Tôi chạy thật nhanh đến phòng học đó và...

Tôi nhìn thấy Hunter ở đó.

Nằm trên một vũng máu với hơi thở ngắn và gấp gáp.

"Hunter!!!"Tôi gọi, sau đó chạy đến bên cạnh em ấy. Cũng may mắn thay, nhịp mạch vẫn còn đập, chứng tỏ em ấy còn cứu được.

Em ấy phải sống. 

Tôi không thể để lẽ sống của tôi chết một cách dễ dàng như vậy được.

"Cố gắng lên Hunter, xe cấp cứu sắp tới rồi." 

"Thầy...Winslow...?" Hunter thều thào nói. 

Tôi cố gắng để giữ mình không khóc, để giữ mình mạnh mẽ.

"Mọi thứ ổn rồi, Hunter. Đừng lo lắng gì cả."

"Tại sao...thầy lại biết...em ở đây?"

"Tiếng chuông điện thoại." Tôi trả lời, ngay trước khi xe cấp cứu tới.

Rồi sau đó, tôi nhìn vào đôi mắt của Hunter. Nó có một ánh nhìn đầy sự sợ hãi.

"Thầy...Winslow? Có...chuyện...gì vậy?" Em ấy hỏi bằng những hơi thở hắt không ra hơi.

"Không có gì đâu, Hunter. Em sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng gì cả." Tôi cố gắng giữ cho em ấy bình tĩnh và tình giấc trong lúc đội cấp cứu tới để kiểm tra và đưa Hunter đến bệnh viện:

-Cậu ấy thế nào rồi?- Một nhân viên hỏi.

"Mất máu nhiều, nhưng vẫn còn tỉnh đấy." Tôi nói, trong lúc tiếp tục nói chuyện với Hunter:

"Này, này, Hunter, nhìn thầy này: mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng sợ gì nữa cả. "

"Thầy...hứa chứ?" Em ấy yếu ớt nói.

"Thầy hứa."

Đó là lời hứa thật lòng nhất tôi từng làm.

Ngay sau đấy, đội cấp cứu cùng với thầy hiệu trưởng bắt đầu hỏi tôi:

-Hunter có ai thân thiết không?

Đúng lúc thầy hiệu trưởng định nói, tôi nói ngay:

-Có tôi.

-Quan hệ với bệnh nhân?- Một y tá nói.

"Người giám hộ." Tôi nói không một chút đắn đo.

Liền sau đó, tôi cùng với đội cấp cứu đưa Hunter lên xe, trong lúc tôi vẫn còn đang tự hỏi chính mình là: bằng cách nào mà em ấy có thể cứa cổ tay vào động mạch trong một căn phòng học trống và không thể có bất cứ thứ gì đủ nhọn để làm việc này cả...

Chờ đã. Tôi thấy một thứ gì đó màu bạc lấp lánh ở dưới tấm gương.

Là dao lam.

Oh gosh.

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây là chap 11 của truyện "Yes, sir, I love you" và mọi người hãy tung hoa cho con author dở người này vì đã viết được một truyện nào đó có trên 10 chap (không tính phụ chương) nào! *tung bông*

Alright, Happy Reading, và tớ chắc nếu được thì tớ sẽ update chương 12 trong tuần sau thôi!

Pittsfield, Maine, ngày 19/2/2016,

Scarlet Rose.

Chú thích hình ảnh: Tấm gương nơi Hunter đã tự sát và nơi thầy Abraham tìm thấy lưỡi dao lam. 

Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ