*POV của Hunter*
Ngay sau ngày Martin Luther King, thì kì kiểm tra cuối học kì 1 sẽ chính thức bắt đầu.
Và ngày hôm nay-ngày 17 tháng 1, 2 ngày trước lễ Martin Luther King, tôi đang cố gắng để học thuộc bài để chuẩn bị cho kì thi đầy áp lực sắp tới.
"Hunts? 1 giờ sáng rồi đấy. Sao em không nghỉ ngơi đôi chút đi?" Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy mệt mỏi. "Em còn 3 ngày để học mà."
"Chờ em chút đi thầy Abraham ơi, em còn một chút bài của môn Lịch sử nữa..." Tôi trả lời, trước khi tôi bước đi một cách loạng choạng trên sàn, nhưng thầy Abraham đã kịp giữ tôi lại trước khi tôi ngã chúi xuống dưới mặt đất.
Thầy Abraham thở dài, và để cánh tay tôi khoác lên đôi vai chắc chắn của thầy ấy:
"Em cần nghỉ ngơi đôi chút đi Hunts, thật lòng đấy. Em vất vả quá nhiều rồi..."
Nói rồi, thầy ấy dìu tôi vào trong phòng, mặc dù tôi thừa biết tôi vẫn có thể tự đi được.
Thầy ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó nằm xuống cạnh tôi.
"Ngủ đi Hunts, mai hẵng học tiếp."
Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ 25 phút sáng. Một giờ mà hiếm ai có thể chịu đựng nổi việc thức qua giừ này mà không có một tách cà phê.
Tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Ít ra nghỉ ngơi một chút, thì nó cũng đâu quá căng thẳng đâu...
Tôi nói với chính mình như thế, trước khi mắt tôi bắt đầu díp lại và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sau cả một đêm dài...
*POV của thầy Abraham*
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hunts và những tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng phát ra từ môi em ấy.
Ít ra thì em ấy đã ngủ say rồi. Sau gần 8 tiếng đồng hồ học hành không ngừng nghỉ, thì ít ra em ấy cũng đã nghe lời tôi và đi ngủ.
Nhưng tôi thì lại bắt đầu trằn trọc. Chứng mất ngủ quỷ quái lại đang bắt đầu đây.
Từ sau cái ngày tôi giải cứu Hunter, tôi luôn gặp những cơn ác mộng. Sau đó, tôi dần bị chứng mất ngủ.
Phần lạ lùng là, những cơn ác mộng đó luôn luôn giống nhau.
Nó luôn luôn là cái chết của Hunter, trên vũng máu trong phòng học.
Tôi đã đến muộn 5 phút, và từng đó thời gian đã đủ để Hunter không qua khỏi cú mất máu đó.
Em ấy đã nằm bất động trên sàn, một vũng máu tươi ở xung quanh.
Đôi mắt thì vô hồn, và bàn tay của em ấy lạnh cóng.
1 tháng trôi qua, những giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại một cách đầy bí hiểm.
Nhưng nào tôi dám nói cho Hunts, với thời khoá biếu kín bưng của em ấy.
Mỗi ngày phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần giáo án được soạn thảo một cách đầy vội vàng của mình, đã vậy lại còn sắp sửa kiểm tra học kì 1 nữa, nên tôi không có gì lấy làm ngạc nhiên khi em ấy luôn đi ngủ rất muộn, nhiều lúc phải đến hơn 12 giờ đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
General FictionPittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...