7: Chuyện buổi sáng mùa đông (POV của Hunter)

114 12 3
                                    

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua khung cửa sổ khiến tôi thức giấc. Hôm nay là một buổi sáng lạnh lẽo đặc trưng của tháng 12 ở Maine, với những bông tuyết đang bay trắng xóa trên cửa sổ và gió thì đang hú lên từng cơn.

Tôi vươn vai ngồi dậy, và nhận ra rằng tôi đang ở một căn nhà không-phải-nhà-của-tôi.

Chiếc giường tôi đang ngồi không phải là chiếc giường ọp ẹp ở trên căn gác của tôi. Nó là một chiếc giường cỡ lớn, với mùi hoa oải hương thoang thoảng.

Không khí ấm áp làm cho căn phòng tràn ngập không khí cuối xuân.

Tôi nhìn xuống cơ thể của tôi, và...

Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng quá khổ.

Và dĩ nhiên, nó không phải của tôi. Thế thì tôi đang ở chỗ quái nào vậy trời? Tôi đứng dậy và bắt đầu tìm cách để trốn ra khỏi đây. Mặc dù dưới đất là cả 10 phân tuyết (và còn đang rơi thêm), nhưng tôi vẫn phải tìm cách nào đấy để trốn đi.

Tôi không thể hiểu được tại sao mình lại muốn trốn đi lúc đó hơn bất cứ lúc nào khác. Bản năng sinh tồn chăng?

Tôi vưa bước đến cửa sổ và định mở toang nó ra thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau:

-Dậy rồi hả Hunter?

Thầy Winslow?

Tại sao thầy ấy lại ở đây?

Tôi đang ở chỗ quái nào thế này?

"Đừng sợ hãi gì cả. Em đang ở nhà thầy, vậy thôi."

Tôi nhìn thầy bằng con mắt hình dấu chấm hỏi. Tại sao tôi lại ở đây?

"Đừng nói với thầy là em quên mất chuyện xảy ra ngày hôm qua đấy."

*Flashback của Hunter*

"Em...Em xin lỗi." Tôi ngập ngừng nói sau khi môi của tôi và thầy Abraham rời nhau.

Rồi tôi bỏ chạy. Chạy ra khỏi trường.

Lúc đó, tôi không cần biết điểm dừng của tôi sẽ ở đâu.

Tôi chỉ chạy đến nơi xa nhất đôi chân tôi có thể đưa tôi đi.

Khi chân tôi đã cảm thấy thấm mệt, tôi mới nhìn rõ nơi tôi đang đứng.

Sông Kennebec.

Mặt nước không trong vắt như khi mọi người hay mường tượng về những con sông khác ở vùng New England.

Nó có một màu xám, y như màu của bầu trời đầy mây vào lúc này.

Tiếng nước chảy rì rào lên những mỏm đá và tạo nên những đám bọt trắng xóa giống như suy nghĩ của tôi bây giờ; nó không bình yên như những tán cây trơ trụi dọc hai bên bờ sông hay tiếng thở dài của những cơn gió.

Nó giống như dòng nước chảy xiết ở đó vậy.

Tôi biết hành động của tôi vừa rồi là sai trái, là không được phép.

Tôi sẽ bị đình chỉ học nếu như thầy Winslow báo chuyện này cho bất cứ ai khác biết.

Mà kể cả khi thầy ấy không làm vậy, thì tôi cũng sẽ không thể giữ mối quan hệ của hai thầy trò chúng tôi như trước được.

Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ