12: Phòng cấp cứu. (POV của thầy Abraham)

56 8 2
                                    

Bíp...Bíp...Bíp...

Tiếng máy đo điện tâm đồ vẫn đang đập. chứng tỏ rằng Hunter của tôi vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu để dành lấy sự sống cho chính mình.

Bây giờ là hơn 2 giờ sáng ở Pittsfield, với những bông tuyết trắng bay theo từng cơn gió giật mạnh.

Tôi đang ở trong bệnh viện với Hunter của tôi trên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí.

Tôi đã chưa ăn uống gì trong suốt 12 tiếng vứa qua, và lúc này là lúc tôi đang lo lắng rằng có chuyện gì khác sẽ xảy ra nữa không...

"Anh Abraham." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi biết người đó là ai ngay lập tức, nhưng tôi không thế ngờ người đó lại xuất hiện ngay lúc này.

"Penelope." Tôi trả lời "Cô làm gì ở đây?"

"Tôi làm ở đây. Anh cần hỏi nữa không?" Người phụ nữ ấy trả lời.

Tôi thở dài, rồi nói:

"Tôi chỉ cần cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và hãy sống phần đời của mình sao cho thật tốt vào."

"Nhưng Abbie, tớ không muốn mất người bạn tớ thân nhất cả đời này nữa." Cô ấy nói.

Tôi sững người.

Abbie.

Tên Penelope thường gọi tôi khi chúng tôi còn là BFF.

Tôi quay người lại và trả lời:

-Tớ cũng không muốn mất người bạn thân của tớ, Penny ạ.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Những kỉ niệm cứ liên tục ùa về.

Những ngày tháng chúng tôi làm bạn với nhau.

Trước khi chúng tôi cưới nhau.

"Tớ chỉ mong chúng mình quay trở lại là bạn. Giống như ngày đầu tiên cậu gặp tớ trước cửa tiệm bánh Paul Bunyun ấy." Penny nói với tôi.

Quay trở lại những ngày thơ ấu. Tại sao không nhỉ?

"Làm bạn chứ?" Tôi chìa tay ra.

"Uhm. Làm bạn." Penny trả lời.

Rồi hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, khi Penny bắt đầu hỏi:

-Tớ biết cậu rất yêu Hunter.

"Sao cậu biết được điều đó?" Tôi tò mò hỏi. Okay, trước đây trong hội bạn thì Penny được mệnh danh là "bác sĩ tâm lý" của cả hội, nhưng lần này thì mọi chuyện có vẻ hơi đặc biệt đây...

"Duh, cậu nhớ câu nói này chứ? 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.' " Penny nói. 

Tôi im lặng. Đúng, đôi mắt không thể nói dối.

Nó luôn nói sự thật.

"Tớ yêu Hunter, nhiều đến mức tớ không thể chịu nổi cảnh phải nhìn thấy em ấy ở trên cái giường này như vậy." Tôi nhìn sang chiếc giường nơi em ấy đang nằm bất động.

"Nhìn em ấy đi. Như một thiên thần." Tôi thở dài.

Penny liền nói với tôi: 

Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ