10: Tấm gương (POV của Hunter)

59 8 2
                                    

Đó là một ngày thứ 3.

Lại là một ngày nữa tôi phải nghe thêm những tiếng xì xào bàn tán từ mọi người trong trường.

Hôm qua, tôi bước vào trường trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Lạ thật, vụ này đã bao giờ xảy ra đâu?

Và tôi có nghe được loáng thoáng mấy câu như "Hunter làm gì Wes cơ?" "Thật may mắn là Wes chia tay tên khốn ấy."

Này, cái gì cơ? Ai vừa gọi tôi là tên khốn cơ?

Không phải ai khác, mà chính là Chloe.

Vẫn lại là con quỷ cái đó.

Lần này con mụ ấy quyết tâm hạ gục tôi.

Bằng một cách rất ư là khốn nạn, đó là tung tin đồn rằng tôi là một tên jackass* và tôi đã bạo hành Wes.

Và đương nhiên thì tôi đâu thể chịu được lời ra tiếng vào nhiều đến như vậy chỉ trong vòng 24 tiếng chứ?

Và như tôi đã nói, dù một người có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, người đó cũng sẽ có những lúc yếu mềm.

Và thời điểm đó của tôi là ngay bây giờ.

Tôi ngồi ở trong một căn phòng trống, và tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến tiết Tự nhiên học hôm nay nữa.

Tôi đã ghi lại cho cô giám thị biết tôi sẽ vắng mặt hôm nay trong tiết Tự nhiên học, cho nên không ai cũng quan tâm đến việc tôi đang ở đâu lúc này đâu.

Kể cả cô bạn thân nhất của tôi ở trong trường, Charlotte,người tôi tin nhất trong tất cả những người trong trường này.

Cậu ấy cũng chẳng quan tâm gì đến tôi cả.

Ai cũng sẽ xua đuổi và xa lánh tôi như tôi là một con quái vật vậy.

Tôi nhìn lại chính mình trong tấm gương trong căn phòng.

Trông tôi thảm hại lắm: mái tóc của tôi trở nên bù xù, và những vết thâm quầng hiện hữu nơi đôi mắt. 

"Nhìn mày đi, Hunter Peterson Smith." Tôi nói với chính mình. "Một tên ngốc bất tài, vô dụng. "

Sau đó tôi bắt đầu gào lên:

"MÀY CHẲNG LÀ GÌ CẢ! NHÌN MÀY ĐI! MÀY LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG ĐÁNG Ở TRÊN ĐỜI NÀY!"

Mỗi câu tôi nói, là mỗi một lần tôi cứa một đường lên trên cổ tay của mình bằng con dao lam tôi đã để trong ba lô từ lâu.

Tôi đã luôn hủy hoại bản thân mình. Và một lần nữa, tôi lại đang tự làm hại bản thân mình.

"ĐỨA ĐÁNG CHẾT! ĐỨA VÔ DỤNG! TÊN BẤT TÀI!"

Đến đây thì tôi bắt đâu không còn đủ sức để đứng lên nữa, do đã mất quá nhiều máu.

Tôi ngã khuỵu xuống, nằm ngay trên chính vũng máu và nước mắt của mình.

Tôi nhìn thấy chính mình trong tấm gương. Cơ thể vô dụng, ngu ngốc của tôi.

Tôi nằm đó, bất động, tan biến dần vào không khí. 

Đường nào tôi cũng không nên ở lại đây nữa...

Tôi dần dần cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, và đôi mắt của tôi trở nên nặng hơn.

Thứ cuối cùng tôi thấy được chính là hình phản chiếu của tôi; cái bóng hình vô vọng của tôi trước gương, trước khi một màu đen che lấp tất cả...

*Author's note*

Hello mọi người,  là Scarlet đây! Đây là chương số 10 của truyện "Yes, sir, I love you." nhé! Đây được coi như món quà mừng Valentine của tớ nhé! Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 15 tháng 2 năm 2016,

Scarlet Rose.



Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ