Hunter ngày hôm nay trông có vẻ không vui...
Tôi nghĩ thầm trong lòng. Tôi biết tôi là một phần lí do tại sao em ấy lại buồn, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại quyết định làm việc này.
Cấm túc Hunter với lí do không chính đáng.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi lúc đó chính mình đã nghĩ gì nữa.
Mọi thứ cứ như bị một màn sương khói bao phủ.
Tôi không thể suy nghĩ thấu đáo. Và tôi đã để cho sự ghen tức từ trái tim tôi phủ màn sương lên lý trí.
Để tôi bây giờ phải chứng kiến cảnh Hunter im lặng một cách đáng sợ đến khó tin. Và em ấy coi tôi như một người vô hình vậy; không hề quan tâm gì đến sự tồn tại của tôi trong căn phòng...
Tôi đã gây ra cho em ấy quá nhiêu chuyện. Từ chuyện chiếc áo khoác đến những việc hiểu lầm không đáng có giữa hai chúng tôi, tất cả chỉ vì sự ích kỉ của tôi mang lại.
Nếu như mọi người đang nghĩ rằng tôi ghen, thì đúng như vậy. Tôi ghen tị với Hunter vì đáng lẽ tôi mới là người làm em ấy cười và cảm thấy an toàn.
Đáng lẽ tôi mới là người để em ấy dựa đầu vào vai và tâm sự bao nhiêu chuyện vui buồn.
Đáng lẽ tôi mới là người vuốt nhẹ mái tóc rối của em ấy, trong khi khen ngợi em ấy về kết quả bài kiểm tra.
Quá nhiều thứ đáng lẽ ra tôi có thể làm.
Mặc dù tôi biết đó là một điều quá xa vời...
Tôi đã không níu kéo Penelope vì tôi biết tôi đã vô tình yêu ai đó khấc.
Một người tên Hunter Smith.
Tôi đã vô tình yêu chính học trò của mình.
Anh chàng có nụ cười như tuyết đầu mùa ở Pittsfield, nụ cười thuần khiết nhất tôi từng gặp- và một đôi mắt màu nâu gỗ với biết bao điều thú vị và bí ẩn chứa trong nó.
Anh chàng biết thương người và có những nét buồn không tên và những tổn thương trong im lặng và hoài niệm luôn thường trực trong đôi mắt.
Là một trong các học sinh thuộc dạng học khá nhất trong trường, mặc dù em ấy mới đến 3 tháng trước.
Một thành viên năng động của đội cổ động và chủ bút của báo trường.
Một diễn viên xuất sắc và đầy triển vọng trong vở kịch mùa thu.
Và là người mà tôi yêu. Mặc dù tôi biết đó là điều không thể.
Bởi vì tôi là một giáo viên. Và Hunter là học sinh của tôi.
Nhưng tôi cũng không vô tình đến độ không buồn hỏi em ấy như thế nào. Chỉ là... tôi không có đủ dũng khí để nói.
Tôi không thể chịu đau lòng thêm ngày nào nữa.
Tôi chỉ có thể đợi đến khi giờ cấm túc kết thúc rồi bảo Hunter rời khỏi lớp với một giọng nói khô khan.
"Em đi được rồi, Hunter ạ."
Một giọng nói tôi chưa bao giờ nói với em ấy. Khô khan đến đáng sợ.
Vô hồn.
Và giống như phần còn lại của tình yêu trong tôi... đã chết.
Tôi thở dài và sắp xếp đồ để ra về, và khi bước ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng ai đó khóc.
Toi đến gần và... tôi thấy người mà tôi thực sự yêu đang ở đấy...
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây! Vậy là đây là part truyện cuối cùng tớ sẽ update trong năm 2015 nhé! Happy New Year!
Pittsfield, Maine, ngày 30/12/2015,
Scarlet Rose.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
Ficção GeralPittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...