"Hunter? Em làm gì ở đây thế?" Tôi nói vọng ra ngoài. Trời lúc ấy đang mưa to và tôi đang nằm co quắp ở hàng ghế sau của chiếc xe ô tô.
"Cứ mở cửa trước đi thầy Abraham! Em sẽ giải thích sau!" Hunter đáp lại, người đang cố gắng để giữ cho chiếc áo khoác trên tay em ấy khô ráo, còn bản thân em ấy thì đang chật vật giữ cho cây dù của mình không bay đi theo cơn giông. Khi em áy cuối cùng cũng vào được phía trong xe, việc đầu tiên em ấy làm là đặt chiếc áo khoác xuống ngay cạnh tôi. Tôi hỏi với giọng bất ngờ:
-Hunter, cái gì đây?
"Em thấy thầy ở ngoài này giữa trời mưa, và em nghĩ chắc thầy sẽ lạnh lắm; thầy ngủ trong xe ô tô tối nay mà." Em ấy trả lời tôi. Chờ đã, làm cách nào mà...em ấy biết tôi ở đây? Em ấy rồi sẽ nghĩ gì về tôi đây?
"Em từng sống trong xe ô tô 1 tuần rồi thầy ạ, cho nên em hiểu mà."
Tôi im lặng. Ẩn sau nụ cười toả nắng đó là cả một người đã phải chịu đau đớn hơn cả tôi nữa. Em ấy mới có 16 tuổi-cái tuổi mà phần lớn các cô cậu đều lo cho mình nhiều hơn cho người. Vậy mà em ấy đã có một hồ sơ dài dằng dặc về việc chuyển trường từ Arizona cho đến California và đến Maine này là bang thứ 3 em ấy chuyển đi trong vòng 2 năm qua. Từ khi em ấy bắt đầu vào cấp 3 cho đến tận bây giờ ( tức là trong vòng 2 năm) , em ấy đã từng phải vào bệnh viện để đi cấp cứu do đa chấn thương ở Tucson, Arizona 2 lần và đã phải đi chữa trị trấm cảm ở Los Angeles khi chỉ mới bước sang tuổi 15.Tôi không thể hiểu bằng cách nào mà em ấy mạnh mẽ đến như vậy sau mọi chuyện.
Nhưng như mọi người hay nói, những người mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Và đối với tôi, nó là lúc này.
Sau khi Hunter đã rời đi và tôi lại ngồi một mình và tôi đang khóc.
Lâu lắm rồi...tôi cũng chẳng nhớ nữa... tôi đã khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy xuống không ngớt, lẫn với tiếng mưa.
Tôi không thể hiểu được...
Mọi chuyện gần như bắt đầu và kết thúc chỉ trong chớp mắt.
Tôi sẽ làm gì ngày mai đây?
Nếu cơn mưa này tan đi, tôi sẽ phải làm gì khi bình minh lên đây?
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây!
Vậy là sau vài ngày ngồi ngâm dấm cái truyện này thì hôm nay tớ xin phép trình làng chapter mới của truyện "Yes, sir, I love you" nhân dịp Giáng sinh nhé! Merry Christmas và Happy Reading!
Pittsfield, Maine ngày 23/12/2015.
Scarlet Rose.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
Ficção GeralPittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...