Chap 2

2.5K 218 16
                                    

" Tiền là tiên là phật, tiền là sức bật của lò xo, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già..."
" ...và hiện giờ thì nó là nguồn sống cho cái dạ dày chúng ta. Xin hết."
England kết thúc bài văn nghị luận thuyết minh giá trị của tiền của mình, nhận được màn vỗ tay từ những người ngồi dưới.

Spain chỉ biết méo mặt nhìn cái lũ kia nước mắt lưng tròng vì bài 'phát biểu cảm động' kia...

Chúa, mấy người thay vì ngồi đây làm mấy thứ nhảm nhí thế này thì sao mấy người không nghĩ cách giải quyết đi?

" Mọi sự thật là tại nhân mà, aru" China rơm rớm nước mắt.
" Nếu không phải tại gã chủ nhà quá bất tài vô dụng thì chúng ta cũng đâu lâm vào nước đường cùng này..."
Này, xem cái lũ đang cướp nhà người khác trắng trợn nói gì kìa.

England thở dài rồi xắn tay áo.

" Thôi, để tôi xem trong bếp còn gì rồi nấ- "
"KHÔNGGGGGG!!!!"
" Đây là tận thế rồi sao? Không thể tin được mình lại chết ở đây!"
France đẩy England qua một bên.
" Vì sự an nguy và hòa bình của trái đất, để tôi vào bếp, England mến à!

Cả lũ hò reo như giải phóng miền nam...
" Prussia, vào giúp đại ca cái!"
" Ja, Ja, rồi, thà vậy còn hơn chết ở đây cùng cái lũ này..." *lảm nhảm về việc mình awesome thế nào*
============================
Một lúc sau, trong bếp vang ra những tiếng man rợ gì đó...

" Đè đầu nó xuống, bổ một phát đi"
" Bịt mồm nó vào, kêu lắm quá!
" Má, máu nó bắn hết lên người tao rồi này..."

Những người ở ngoài không khỏi đau tim...

" Lũ đấy nấu cái *** gì thế?"
" Có France trong đó thì chắc không sao đâu?"
Germany lắc đầu. "...nhưng thêm bruder thì tôi không chắc..."

Hơn 1 tiếng sau...

" Ich bin fertig!!!!"
((Tôi xong rồi!!!!"))
Prussia đẩy một cái xe đẩy trông đáng ngờ ra khỏi bếp rồi nói lớn.
Mọi người không khỏi tò mò...đây 100% là mùi thịt, mà trong bếp còn chủ yếu cà chua, hành tây,...làm thế nào lũ đó kiếm ra gì để nấu...

" Thịt bò hầm?!!"
"Gà quay?!!"
Cả bọn hét lên khi thấy món ăn được trình bày.

France đi ra với khuôn mặt tự hào tỏa sáng.
" Đâu ra thịt mà nhiều vậy?"
Spain hỏi, lấy dĩa chọt chọt miếng thịt kiểm tra.
" Chuyện, tao awesome mà!"
" Tao nấu mà!"
" Chứ nguyên liệu đâu cho mày nấu?"

Germany cũng chăm chú quan sát món ăn trên bàn.
" Anh chắc là anh không bơm hơi vào con Gilbird rồi nấu nó lên chứ?"
" Vớ vẩn, Gilbird còn nguyên đây nhá! Mà sao ta lại nấu nó lên được?!" Prussia chỉ thứ hình cầu màu vàng bay bay bên cạnh.

Sau một lúc lâu nghi ngờ, cả đám ngồi xuống ghế bàn ăn.
"I-Itadakimasu..."
"À, ừ, mời..."

Một phút sau~

"Hở, bình thường phết đấy chứ?"
" Ờ, cũng ngon mà..."
France vuốt tóc.
" Làm như thể đại ca đây từng nấu gì không ngon lắm vậy...Tôi không có giống ai đó đâu..."
*nhìn England*

"Này, Frog, mở mồm ra nữa là ta cho mi bay về Paris luôn đấy!"

Spain tuy ăn nhưng trong lòng cứ thấy bất an kiểu gì đó...
" Này, lũ bọn mày lấy thịt bò từ đâu ra vậy? Cả con gà nữa..."
Prussia trả lời bằng một tràng cười.
"Tao. Kiếm. Được."
"Ở đâu?"
" Vườn nhà mày!"

Im lặng...
Vẫn im lặng...
Vẫn đang im lặng...

"HẢ?!!!"
Spain hét toáng lên.
"Lũ bọn mày lấy bò tót của tao ra nấu à?!!"

" A, bảo sao thịt nó chắc thế!"
Italy reo lên.

"Đấy không phải vấn đề ở đây!!!"
Ôi trời ơi, tôi tức ói máu mất!
Spain vừa khóc vừa đi ra vườn làm lễ tưởng niệm 1 phút cho con bò.

"Chứ còn con gà thì sao?"
Romano hỏi.
" Nhà hàng xóm."

Im lặng.

"Mà, mặc kệ, có ăn là sống rồi!"

Đâu đó ngoài kia, tiếng hàng xóm chửi bới hòa với tiếng khóc than của Spain.

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ