Mình chỉ là ghét số 13...Kay, để an toàn mị đã hạ xuống còn r15...
=============================
"Ơ, em là..."
Japan đang gặp một hoàn cảnh éo le. Cậu giả làm công chúa nước cậu, cơ mà phu thê cô ấy ở đây..."Em là công chúa Nhật Bản Quốc phải không?"
"Dạ, k-không, l-làm gì có..."Japan toát mồ hôi hột, Nhật hoàng mà biết vụ này thì cậu chỉ có nước...
"Lạ nhỉ, nhưng em nhìn giống mà, tôi đã nhìn qua ảnh một lần rồi..."
"À, đ-đấy là..à đúng rồi, t-tôi là em họ của cô nhà bà nội của đằng nhà ngoại công chúa, ha ha...""Vậy sao? Hai người quả thật xinh giống nhau! Tiểu thư không phiền nếu nhảy với tôi một điệu chứ?"
Nghĩ cái gì từ chối đi, tôi ơi!
"Ờ, à....anh biết đấy, hôm nay...à-ờ...tuyết! Tuyết ở Nga bây giờ lạnh lắm, thế mà ở Sahara lại nóng như đổ lửa...à-à, không ý tôi là, ờ anh có biết là nhiệt độ sôi của nước là 100°C không?....Không không, ý tôi là người ta thả bồ câu ở Thái Bình Dương, à hải âu? Mà hải âu là loài tự do....Tóm lại là...ờ..."
Mình nói cái quằn què gì thế này?!!
Japan ôm đầu, về cậu sẽ bị Nhật hoàng đóng đinh treo lên quạt trần cho xem.Ai dè, vị hôn thê ấy lại cười khanh khách như kiểu 2 nơ-ron não bộ vừa chập ở đâu.
"Ha ha, tiểu thư dễ thương thật đấy! Vậy, nếu nàng không thích nhảy, hay chúng ta tới một chỗ yên tĩnh nhé!""K-khoan đã tôi..."
Japan chưa nói hết đã bị kéo tay lôi đi.============================
Tiếng nhạc Waltz nổi lên nhẹ nhàng. England đang ngồi tự kỷ uống trà một xó...
"Tiểu thư nhảy với tôi một điệu chứ?""V-vâng"
*e thẹn mode on*England để ý nãy giờ tên France đã nhảy được với tới 3 người nhờ chiêu quyến rũ kiểu: ôi hôm nay trời nóng quá, em muốn cởi áo ra quá đi!
Cứ nhắc tới là tức mà, tên cóc chết tiệt, thiếu nữ thanh tao là phải (găm gót giầy vào mặt người ta) như cậu chứ...
Với những bước nhảy thành thục, chẳng mấy chốc England lọt vào cặp mắt xanh của cơ man nhiều người...
"Em nhảy với tôi một điệu nhé!"
"Vâng."
*cười tươi rói*Xời, ai phải tặng cậu cái giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất đi chứ.
England tiếp tục uyển chuyển di chuyển thao điệu nhạc.
Nhẹ nhàng, du dương, quả là Walt-
ÙM ÙM CHÁT CHÁT CHÁT
Ố LA LA
SA LA LAWhat the f*ck?!
"YEAH!! QUẨY ĐÊ MỌI NGƯỜI ƠI!"
America chả biết từ lúc nào đã tông vỡ đầu cả dàn nhạc rồi nhét cái bàn điều khiển điện tử vào."Hôm nay, DJ Hero sẽ đem đến-"
Trước khi America kịp nói hết câu, England đã cầm mấy con dao trên bàn phi như Hắc quản gia.
Cuối cùng, tất nhiên cứ phải là cái gót giầy vào mặt.
"A~M~E~R~I~C~A~"
"Từ từ đã nào Iggy, có gì ngồi xuống nó-"
"Này thì NGỒI!!!!!"*ném cái ghế*
France chui xuống gầm bàn tránh, thở dài. Đúng là chỉ có cái vỏ ngoài là không xong nhỉ?
=============================
Quay lại với Japan. Cậu (cô) được dẫn đến một nơi lãng mạn đến mức nhìn sến đến phát ói.Nến lung linh, bàn ăn trải khăn, hoa hồng tung cánh, à thiếu cái ông thiên thần thổi kèn lủng lẳng trên tường nữa,...tất cả đều trong một cái phòng riêng nằm ở góc khuất.
Nửa tiếng cho các anh chị ăn xong...
Có vẻ sau khi uống gần hết nửa chai rượu thì quý ngài đẹp trai đã say. Một nam một nữ trong phòng, một đang say, một xinh đẹp, chà, chuyện gì nhỉ?
"WAAAAAAAAAA!!!! BỎ TÔI RA!!!! AYOGSOGCOHO!!!
Japan hét lên trước những động chạm của người kia.
Cái váy lắm hoa hòe hoa sói quả thật là một lựa chọn ngu xuẩn cho việc chống lại cưỡng bức- mọi người hiểu rồi đấy..."Anh gì tôi quên tên rồi ơi, nghe này, tôi là con trai đấy, thả tôi ra đi!"
Anh kia đã quá say để quan tâm.Lớp áo ngoài, lớp áo thứ 2, thứ 3,...cứ thế đến cái áo cuối cùng bị lột sạch.
Japan đang đấu tranh tư tưởng giữa làm mất mặt quốc gia bằng cách bổ cái lọ hoa trên bàn vào đầu thằng kia hay là kệ...
Không, kệ không phải một biện pháp. Thử kêu cứu xem.
"C-cứu...."
Tuyệt, giọng mình ngàn năm không hét nó hỏng dây thanh quản rồi à?Tuy nhiên, có tiếng bước chân đi qua.
Japan lấy hết sức hét.
"THẰNG NÀO NGOÀI ĐẤY CỨU TÔI NHANH, KHÔNG TRONG NÀY XẢY RA ÁN MẠNG GIỜ!!!!"+++++++++++++
Germany đang lủi thủi đi ra ngoài hành lang kiếm nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng gì đó.
'Thằng nào.......không....mạng giờ."
Thấy lạ, Germany đang định đến xem thì...
"Westtttttttt!!!!! Ở đây làm gì thế?"
...một thằng khỉ đầu chó, à nhầm, anh cậu chen vào."À không, em nghĩ em nghe thấy gì đó..."
"Gió ấy mà, kệ đi, mau quay lại nào!"
"Ừm..."Và thế là Japan bị bơ.
Japan: Nhớ đấy Prussia, quân tử trả thù, đập ngay mới ổn. Ra khỏi đây tôi tôi vôi anh luôn!
+++++++++++++
Italy đang tung tăng đi vào phòng tiệc. Nhờ khả năng hồi phục HP thần thánh, ẻm đã ra viện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đột nhiên, Italy nghe thấy tiếng Japan phát ra từ một căn phòng, vậy là cậu tiến tới xem.
" Anh Japan?"
Sau khoảng 5 giây im lặng, tiếng Japan vang lên rõ trong phòng.
"Ơn phật, Italy, giúp tôi! Mau lên!"
"Ve~ Vâng, đợi chút em sẽ m-"Rầm!
Bức tường đột nhiên nứt toác, một cái bàn bay ra từ lỗ toác đó, cán dẹp lép Italy, cho em nó hôn tường luôn.
Và thế là Italy nhập viện lần 2.
Còn lý do thì tại vì England đang oánh nhau với người yê- nhầm, America trong đấy.
Có ai thương tôi không trời?
Không đâu.
+++++++++++++++++
"Được rồi, đã thế tự xử!"
Japan tự xin lỗi Nhật hoàng 100 lần trong đầu rồi cầm bình hoa lên bổ.
Và thế là vị hôn phu kia đã nhập viện khẩn cấp vì xuất huyết trong.
Mà, người ta nói: chết vì tình là cái chết bất thình lình mà.
=============================
Mị vừa uống tí bia vào người xong, giờ quay quay đây. Chap này mừng sinh nhật Greece nên dài hơn chút, hơi nhạt, thôi các nhỏ cố gắng thêm mắm muối vào nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...
FanfictionSummary: Vì America mà các quốc gia khi không lại mất chỗ ở, đành tay xách nách mang sang ở nhờ nhà Spain. Cậu chủ nhà đau khổ cho lũ ấy vào mà không biết, nhà mình sắp trở thành trận địa, à nhầm, bình địa. Disclaimer: Của Hima-papa :3 Rating: T Cat...