Chap 1

3.2K 234 11
                                    

" Tôi hiểu rồi nhưng...tại sao lại là nhà tôi chứ?"
Spain hỏi khi đang tất bật trà bánh đón tiếp mấy vị 'giặc ngoại xâm'.

" Nhà mày to."
" Chưa nổ."
" Có đồ ăn ngon!"

Spain thở dài. Cơ mà sao nhà cậu không làm sao nhỉ?
" Mà sao nhà anh không sao nhỉ? Tôi nhớ đã tuồn vào nhà anh quả bom rồi cơ mà?" - America thắc mắc. - " Tôi còn ngụy trang nó thành cà chua nữa!"
"À, ra là thế!" - Romano nãy giờ mang vẻ mặt khó chịu lên tiếng. "Tôi tưởng đấy là cà chua hỏng nên vứt đi rồi!"

Im lặng.

"Anh yêu em, Roma~"
" Im đi tên cà chua ngốc!" *đỏ mặt*
"Thôi mà, Roma~"
Tiếng chụp ảnh.
" Chụp gì thế, Japan?"
" Không có gì đâu, mọi người cứ kệ tôi..."
" Haizzz, cái cảnh tình cảm của 2 người làm hàng tồn kho mất chìa khóa tôi đây buồn quá đi..."

============================
Nhà của Spain còn hơn cả một cái biệt thự, nó là một tòa lâu đài. Cậu là một trong số ít người giữ nguyên chỗ ở của mình từ thế kỷ XIX tới giờ và vẫn đang sống hạnh phúc bên người yê- à nhầm, cựu-thuộc-địa của mình.

" Trông thế này thôi chứ tôi sợ không đủ phòng cho tất cả đâu..."
Spain nói khi lẩm nhẩm đếm.
" Gì hư cấu thế?"
" Tại có một số phòng không sử dụng được..."
" Sao cũng được, đừng có để khách nằm ngủ ngoài vườn đấy!"
England nói.
Spain thở dài ngán ngẩm. Lôi tấm sơ đồ nhà ra, cậu nhìn một lát rồi thông báo.
" Thiếu 2 phòng."
" Thế bốc thăm đi!" - England đề xuất.

============================
Tối hôm ấy...

Italy vui vẻ nhảy lên cái giường êm ấm, Germany đang bận bịu dọn dẹp trong phòng bên cạnh, China đang chuyển đồ vào phòng, Japan thì ra phụ giúp mọi người. England đang oánh nhau giành giường sát cửa sổ với France trong cái phòng giường đôi, Russia đang trốn dưới gầm giường...à...

" Anh trai~ anh đâu rồi ~?"
Belarus ở phòng ngay cạnh...

America sung sướng đập phá trong phòng mình, còn...

" Thế bất nào...?"

Chủ nhà Spain đang ngồi co gối ngoài hành lang...đại khái là số anh không may lắm trong vụ bốc thăm...
Người còn lại là Prussia, nhưng đã bằng cách nào đó chiếm được chỗ ở cái thảm trải sàn trong phòng Germany.
" Tôi là chủ nhà cơ mà..." Spain ôm gối lẩm bẩm.
Tối hôm đó, anh Spain đành đau thương dỡ cái rèm trong phòng khách xuống làm chăn, lấy cỏ khô làm gối...
À, ông trời chắc hận gì anh lắm nên hôm đó mưa ầm ầm. Nước tạt vô hành lang làm ai đó phải ngủ trong đống nước...
Romano : *ném cái ô ra* Đ-đừng có hiểu lầm, tại tôi làm việc tại Vatican nên mới có lòng trắc ẩn vậy thôi!"
Nếu mà em có lòng trắc ẩn thì sao không cho anh vào phòng ngủ với đi...Cái sàn nhà còn êm ái hơn hành lang lát đá...*khóc*
Spain ngồi co ro, mở cái ô rách vừa được quẳng ra.
" Đây là nhà mình phải không, sổ đỏ-chan?"
Dạ, tạm thời nó đang là của công, anh thông cảm...
=============================

" Oa, một buổi sáng tuyệt đẹp"
Italy vươn vai, nhảy xuống giường, cậu dậy có hơi sớm chút vì nắng ở Tây Ban Nha xem ra chói hơn Venice chỗ cậu...(cả chỗ Germany nữa chứ :))
Vừa đi ra ngoài, cậu đá ngay phải một vật thể không xác định nào đó...
"Veeee?~"
Xin giới thiệu, bức tượng người-chủ-nhà-cầm-ô-khốn-khổ. Một kiệt tác tạo nên bởi sự khổ sở, tôi luyện bởi mưa gió đêm tối ngoài hành lang giá rét.
"Ve~ Spain, anh còn sống không vậy?"

Không em.

============================
"Tôi phải nói thật, nhà tôi sẽ không còn đồ ăn đâu nếu như các người ăn vô tội vạ như thế!"
Spain nói khi múc thêm một bát nữa cho America.

" Kệ mày chứ!"
" Ha ha, nhu cầu cả."
" Trông mặt tôi có giống như đang quan tâm không?"

Này, lũ bọn mày đang đi ăn chực đấy nhá!

" Hết thì mua, lo gì?"
" Thế tiền đâu mà mua?"
" Ví mày chứ đâu, mày thất nghiệp à?"
" Mấy người ăn như heo ấy, tôi hết tiền rồi, muốn ăn thì đầu tiên là tiền đâu cái đã..."

Vừa nhắc đến từ tiền, mọi người vừa ngay ngắn trong bàn ăn chạy hết sạch...

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ