Chap 11

1.8K 155 28
                                    

Có lẽ từ giờ tốc độ ra chap mới sẽ chậm đi chút...nhưng vào tết sẽ nhanh hơn. Hết tết thì sẽ tùy hứng mị mà nhanh chậm gì...
============================
"Vậy chúng ta tới đó kiểu gì?"
France hỏi Spain.

"Tí nữa sẽ có xe của công chúa tới đón, à..."
"Sao?"

"Tôi giới thiệu mấy người là công nương của đất nước mấy cậu đó nhé..."

"Tôi thì không sao với chuyện đó, nhưng một số thì có đấy..."

France liếc nhìn America và Germany.
"...tôi tự hỏi mấy công tử đó nghĩ gì khi nhìn thấy mấy cô nàng xinh xắn đáng yêu này nữa..."

*không khí hạ xuống âm độ vì tuyệt vọng *

"À, nói mới nhớ, đại ca mong gặp công chúa nước mày quá đi! Cô ấy xinh không?"
France hỏi han đầy đen tối.

Mặc kệ điều đó, khung nền phía sau Spain vẫn chuyển sang màu hường.
"Cô ấy...ừm rất dễ thương, tính tình ngây thơ, đáng yêu lắm!"

"Thế à? ~" France cười mờ ám.

============================
10 phút sau thì xe tới, cả đám bủa ra ngoài.
"Hô? Đi xe à? Tao tưởng mày bắt đấng tuyệt vời này cuốc bộ chứ?"

"Cuốc bộ còn may, tôi tưởng lên cho bò cưỡi!"

"Ha ha, thế không xài đĩa bay à?"
Cả lũ nhìn khinh bỉ.

"Tưởng phải giết người để cướp xe đi tạm chứ..." Japan nhỏ giọng.

"Hả? Cậu nói gì à, Japan?"

"K-không, cứ bơ tôi đi..."

+++++++++++++++++
À, tiện thể, còn ai nhớ tới Canada không?





Mị không biết nhá...
Cái gì thế? Ăn được không? ● 3●
++++++++++++++++++
Dù sao thì cả lũ (bằng một cách thần thánh nào đó) đã (nhồi) ở hết trên xe.
++++++++++
"À, công chúa của mày đâu?"
France vẫn không từ mọi thủ đoạn.

"Ghế trước ấy!"
Spain chỉ chỉ.

France hí hửng ngó lên.

Xem nhan sắc dễ xương của cô em cái nào, o hon hon hon ~

"Chú cần gì ạ?"

Tiếng trẻ con nhẹ nhàng cất lên.

France : *mặt phỗng* *ngồi xuống* *quay qua Spain mặt đen xì xì*

"Sao thế?"

"Bấy lâu nay...tao luôn biết mày là một thằng shotacon...."

France đập đập vai Spain như thể an ủi.

"...nào giờ tao mới biết mày cũng là lolicon..."

Công chúa Tây Ban Nha, năm nay tròn 6 tuổi.

++++++++
((Chém đấy, mị mù thông tin quốc tế.))
++++++++

Các anh, nhầm, chị, đã đặt chân tới nơi tổ chức bữa tiệc hoành tráng. Đó là dinh thự riêng của Hoàng gia Tây Ban Nha (lên gu gồ mà sợt). Mọi người đều thốt lên trầm trồ, dù một số quá tsun để làm việc đó...

À, quay lại vấn đề chính, nên nhớ, lũ đánh lừa thị giác này là con trai, nghen. Nghĩa là ngoại hình của mấy anh, chị, anh,... mà ai cũng được, chỉ mang tính chất minh họa. Bên ngoài thế thôi chứ phần nữ tính thì có mà có cái búa...

Bước ra khỏi xe đầu tiên là Italy trong bộ váy nơ hồng dễ thương. Ẻm từ bé không có đi guốc phụ nữ, xin lỗi, sở thích áo quần của ẻm bình thường, dù em có yêu ai đi nữa thì...e hèm, mà, Italy bước ra khỏi xe, mặt rạng rỡ và trẹo chân ngã cái rầm, lũ đằng sau theo hiệu ứng domino ngã tất...
Bao gồm cả cái tảng thịt nạc lai thịt mỡ ngàn cân xuất xứ Mỹ nào đó...
Italy bị một-số-ngàn-cân đè lên, mấy cái xương mỏng manh dễ vỡ của em nó quá kiêu để cho phép nó bị vùi dập bởi một lũ nào đó, cho nên nó hy sinh bản thân để giữ sự chảnh chóa của một bộ xương...

Tóm lại là Italy nhập viện, khoa gãy (nát) xương, kay?

(Prussia : *vẫy cái khăn* Đi mạnh giỏi ha em dâu! Yên tâm, trong đó giường êm lắm, anh nằm thử mãi rồi!)

Buổi tiệc chưa bắt đầu mà đã có người hy sinh, liệu đây có phải mở đầu cho một chuỗi thảm sát?!!



Chém đấy, thảm họa sắc đẹp chứ thảm sát cái *beep*.
===========================

"Các tiểu thư không sao chứ?"
Hoàng tử đẹp trai rạng ngời 1 chìa tay ra đỡ.
Xui là anh ở gần Romano.
" Tất nhiên là có sao rồi! Tao đang bị đè chết **** đây! Đứng đấy làm *** gì? Lại đỡ tao dậy, thằng ****, ****."

Người ta nói ấn tượng đầu rất quan trọng....và có một số người thuộc thành phần #trông-tao-có-như-đang-quan-tâm-không?

Và như tôi đã nói...
"Nhanh! Đứng đần đấy ra làm gì thằng ****?!"

Hoàng tử đẹp trai rạng ngời 2 và 3 vẫn trố mắt ếch ra nhìn.
...lũ này là hình ảnh mang tính chất minh họa, tạm thời là để trưng bày, không phải để xài.




Cơ mà kệ nó...

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ