Chap 10

2K 166 26
                                    

Warning: ngôn ngữ.
Trước khi ra khỏi nhà, phụ nữ làm gì nhỉ?

Chỉnh tề lại quần áo, đi guốc\bốt\cái-gì-đó?

Và đó cũng là chuyện đang xảy ra.
"Yên tâm, mấy đôi này cao không trên 10 phân đâu, cứ an tâm mà xỏ vào."

Cả lũ con trai, cả giả gái bất thành lẫn thành công đều nhìn cái đống giày guốc như nó là vật thể lạ...

France tí tởn xỏ trước, xong lại còn quay một vòng điệu nghệ.

"Fu fu, thấy đại ca đẹp không?"

Cả lũ nhìn khinh bỉ.

"Thấy không, đã nói hắn có vấn đề mà."
England xì xầm (rất to).

*cả lũ gật*

"Oui~ đằng nào các người cũng phải làm đấy!"
Nhưng France nói đúng, sớm muộn gì cũng...

"Thế thì ta trước!"
Prussia hùng hổ.

Với mái tóc dài quá hông và bộ váy màu trắng như cái váy cưới, Prussia nhìn như một thiếu nữ thuần khiết nào đó...

"Cái váy phiền phức này!"
Chi đến khi cậu ta xé toạc phần váy dưới ra.

"Waaaaaa!!!! Cậu làm gì tuyệt tác của tôi vậy hả?"
France hét lên.

Toàn bộ phần váy từ trên đầu gối một chút trở xuống đều bị xé bỏ không thương tiếc.

Mà, cái 'thiếu nữ thuần khiết' tôi nói ở trên ấy...ờ...quên nó đi nhá, giờ nó sẽ là : Thiếu nữ nổi loạn. ~

"Cả cái mớ tóc tai này nữa, cài cái gì lên tóc thế? Phụ nữ tự nhiên là tuyệt nhất, nghe chưa?"
Prussia nói, gỡ hết mọi phụ kiện ra ngoài.
Thông cảm, anh tôn trọng thoải mái hơn đẹp, cơ mà giờ anh chuyển qua đẹp kiểu "vợ Tazan", cái gọi là vẻ đẹp hoang dã ấy ~

"Im đi, mày thì hiểu gì về phụ nữ mà nói hả?"

France vừa nhìn cái váy tả tơi vừa rủa.

"Cái gì chứ? Ta biết nhiều hơn mi biết đấy!"
"Cái thằng giữ trinh tiết hơn 700 năm như mi có mà biết cái búa!"

"Mày thì hơn à thằng biến thái!"

"Ờ đấy! Tao cá mày còn ngu về phái đẹp *hất tóc* hơn thằng em mày nữa!"

"Sao lại lôi tôi vào?" -Germany ╮(╯_╰)╭

"XÌ TỐP!!!!! Hai người có chuẩn bị hay-"
Spain gào lên, trước khi bị ngắt lời, bởi một tên lông mày bị lỗi nào đó.

"Cái gì?!!" -Spain nhìn England khó chịu vì bị ngắt lời.

"Stop."

"Gì cơ?"

"Nó phát âm là 'Stop' không phải 'xì tốp'. Đọc tiếng anh thì nói đúng dùm t-"

"KỆ *BEEP* MÀY CHỨ!!!"

================2 phút cho các anh cãi nhau=================

"Rồi, ta lấy cái này!"
Prussia nói, chỉ vào một đôi bốt cao cổ.

"Nó gần 20 phân đấy, mà ai để nó đấy vậy?"
France nói.

"Kệ, ore-sama thích nó."
"Vấn đề là đi vào xong mày cao đến gần mét 89..."
"Thì sao?"

France hít một hơi, khung nền phía sau hiện ra cánh hoa hồng bay bay...
"Nữ phải thấp hơn nam mới tạo được vẻ yếu đuối, nhẹ nhàng hiểu k-"

"Kệ m* nó!"
Và Prussia xỏ cái bốt vô.

Phông nền phía sau chuyển thành hoa héo.

"Tưởng gì này dễ hơn đi cà kheo." Prussia loạng choạng đứng lên.

+++++++++++++

"Xong chưa, America?"
England hỏi khi chỉnh lại đầu tóc.

"Chắc tôi lấy cái thấp nhất, đây."

"Điên, nó sẽ không vừa đâu!"
Cái giầy cao 5 phân nhỏ nhắn như chân lọ lem vs bàn chân khủng bố của America.

"Cỡ chân cậu bao nhiêu? Tôi lấy cho."

England đột nhiên trở nên tốt bụng.
"...ừm 56?"

Phụt

Ai đó phun hết trà bánh trong mồm ra.

"56?!!! CHÂN VOI À??? CẬU ĂN CÁI *BEEP* GÌ THẾ?"

" Có vài trăm cái hamburger một ngày chứ mấy!"

"Thằng quái vật!"

Dù sao thì, bằng một cách nào đó, họ tìm ra đôi phù hợp.

"Xỏ lẹ đi!"
"Rồi rồi!"

Khoảng khắc đôi chân nõn nà đó xỏ vào đôi giày, cái gót giày đã đầu hàng số phận và để trọng lượng của con quái vật trên nó phá hủy...

Nói ngắn gọn, giày nó gãy (sụp) gót vì số cân nặng kinh khủng của America...

....

"Thôi, đi giày bệt...."

++++++++++

"Vì tình yêu chúa đã giành cho trái đất, làm ơn đừng đi đôi đó, Germany."
Tổng quản mama France đang quỳ lạy nàng Thị Nở người Đức...à nhầm..

"Chỉ mình cậu, đi giày bệt đi cho tôi..."

"Tại sao?"

Germany hỏi lại.

"Tôi đang giữ hình tượng cho phụ nữ nước cậu đấy, Germany."

"We-st này, hay mặc váy xẻ chân đi!"
Prussia nói ngẵn quãng khi cười lăn lộn.

"Thằng kia, cấm khuyên ngu."
France liếc xéo.

"Này, đừng coi thường nh-nhan să-ắc...khụ khụ....của em tao chứ."

"?????"

"Trời cho ta vẻ ngoài ngô ngố để che dấu tâm hồn giông tố và nội tâm đầy bão tố bên trong mà!"

....

"Chả liên quan."
"Hai người đem tôi làm trò đùa đấy à?"

"Nghĩ quẩn quá West, chú hề còn đẹp hơn em ấy chứ!" (*¯︶¯*)
===========================

"Tin vui đây!"

Spain nói lớn khi vừa nhận một cuộc điện thoại.

"Gì?"

"Tôi không cần phải giả gái nữa!!!!"

"Vui cái gì ở chỗ đấy?"

"Tôi được miễn, làm người xách đồ cho công chúa!"

Spain vẫn nói thao thao bất tuyệt.

" Ờ, thế thì phiền mày cầm chỗ này!"
France ném trước mặt Spain một đống đồ.

" Tại sao?"

"Mày là thằng xách đồ còn gì?"

"Tao xách cho mày đâu?"

....

"À thế à?"
Cả lũ cầm vũ khí mặt đầy sát khí.

"Thế bây giờ cầm hay chết đây?"

"Dạ, cầm ạ!"

Và bọn họ tới bữa tiệc.
=============================
Dài quá, đấy, bù cho chap trước, có bị chán không? Mị hơi bí ý tưởng...Chap sau sẽ cố gắng hành hạ các anh kịch liệt hơn! XX

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ