Chap 5

2.2K 196 21
                                    

Dĩ nhiên là cuộc đời thì chẳng có bao giờ được như mơ, nhất là khi bạn đến ở nhờ nhà ai đó trông-có-vẻ-giàu-mà-thực-ra-không-phải.
Nhà Spain chỉ có 3 con bò thôi, mà hàng xóm thì cũng không có vô tận gà...thế nên là, vấn đề thực phẩm muôn thuở lại quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

" Thế đấy, giờ mấy người muốn gì đây?"
Spain (rưng rưng nước mắt) nói.

Cái vườn cà chua đẹp như thiên đường rau củ của Spain đã bị lũ chết đói kia vặt hết không còn cả rễ lẫn lá.

" Lũ mấy người có chết được đâu! Sao không nhịn đói luôn đi! Mấy người mới ở đây 1 tháng mà nhà tôi đã như cái nhà hoang rồi!"

"Tại nhà tôi xây lâu quá chứ! Không ai thèm ở nhà anh?"
England nói lại.

"Bạn bè lâu năm với nhau, sao mà vô tình thế?"
France vừa kể lể công trạng vừa hất mái tóc chuẩn quảng cáo L'oreal (anh đổi dầu gội rồi)

"Thế cái vụ mày lột đồ tao lúc chụp ảnh thì chắc là bạn bè lắm đấy!"

*cười* "Trò đùa bạn bè với nhau, làm gì mà quá thế?"

"Thế đẩy tao xuống giữa đại dương nghe có vẻ giống trò đùa đấy!"

France cười trừ rồi chạy mất hút.

"Thôi, chúng ta cứ xem có gì ăn được không đã, aru."
China đề xuất.

"Chứ cái gì?" England hỏi.

Nghĩ ngợi một lúc, China trả lời.
"Nhà cậu có....chuột không Spain, aru?"

Im lặng.

"Này, không, không, không nhá! Một quý ông như ta không đời nào ăn cái thứ đó đâu!"
England nói khó chịu.

"Hm, thế thì giá-"

"CÒN KHƯỚT NHÁ!!!!"

=============================
"Dù Angleterre nói thế nhưng không thì có gì ăn?"
France nói ngao ngán.

Nhóm nấu ăn (gồm France, Italy, Germany, Prussia và Spain) đang họp bàn chiến thuật lấy nguyên liệu.

"Kệ đi, đi kiếm gì ăn đã."
"Ờ!"

Thế là cả nhóm đi bắt chuột.
============================

RẦM!

"Germany, tôi xin cậu, đừng đấm vỡ tường nhà tôi chỉ vì mấy con chuột nữa! Cậu không thể nhẹ nhàng hơn sao?"
Spain than vãn trước đống gạch vụn từng là tường phòng khách.

"Nein, tôi thử rồi, nhưng không có cách nào khác đâu."

*khóc một dòng sông*

RẦM!

'Khéo nhà mình sập trước khi có chuột mà ăn quá...'
============================

France và Italy vẫn đang ngồi nghĩ~
" Dùng phomat để dụ chuột thì sao?~"
" Italy à, nếu có phomat thì chúng ta cũng không đến mức này đâu..."
"Ừm..."
"Thật là, chúng ta quá già cho việc này rồi..."
"Ve~"

Và họ cứ ngồi đấy....cứ ngồi đấy....vẫn cứ ngồi....

Cho đến khi bức tường sập xuống (tại Germany) và đè bẹp hai người họ...

Cơ mà họ vẫn cứ ngồi im.

============================
Prussia vẫn đang nằm trong khoa cấp cứu gãy xương khẩn cấp...
============================
Sau khi mệt nhừ người, cả bọn chẳng kiếm được gì và đành ngậm ngùi đi vào phòng chính.

Và lũ còn lại đang ăn ngon lành.

"Eh?!! Chỗ thức ăn này từ đâu ra vậy? Mà không, SAO MẤY NGƯỜI ĂN MẢNH HẢ?!!"

England điềm nhiên trả lời.
" Japan làm đấy, cậu ấy nói cậu ấy tìm được thứ giàu chất đạm gì đó và vào bếp nấu cùng China..."

"Heh?!! Nó là cái gì vậy, Japan?"
Spain (sau sự cố con bò) cực kỳ cẩn thận dò hỏi.

"...à, cứ coi nó là đặc sản đi..."
Japan nói có chút e ngại.

"Đặc sản hả?

Nghe có vẻ nguy hiểm....mà kệ nó, ăn trước đã tính sau.

Và cả lũ ngồi ăn ngon lành.
============================

"Mình có nên nói với họ mấy món đó làm từ gián và thạch sùng không nhỉ?"
Japan lẩm bẩm.

"Mà không, không đâu..."

Bữa đó, Japan và China tuyệt nhiên không đụng vào miếng nào...

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ