Chap 3

2.4K 189 15
                                    

Warning về ngôn ngữ: England chửi rủa hơi nhiều...
======{}======{}======={}=====

Dù là các quốc gia hay gì đi nữa thì xin nhấn mạnh : Họ. Vẫn. Trong. Hình. Dạng. Con. Người.
Mà con người thì...ừm, sinh học, mọi người biết rồi đấy.

Mà cái vấn đề sinh học ở đây tôi nói không phải là cái chuyện ăn uống, ý tôi là chuyện sau khi thức ăn xuống ruột non rồi ruột già cơ...

Đấy, đây chính là lúc mà anh William Cường phát huy khả năng của mình. Ấy thế mà...
Ai nói nhà rộng là tốt nào?

"Vì chúa, tên não cà đó giấu cái nhà vệ sinh ở cái nơi quái quỷ nào vậy?"
England nói, dù bình thường cậu sẽ coi nó là sự-không-quý-ông.

"Frog, mi không biết à? Mi là bạn hắn cơ mà?"
"Oui, tôi có tới nhà nó để đi vệ sinh đâu?"

Spain vừa ra ngoại ô để mai táng con bò cùng Romano, vậy nên họ phải giải quyết việc này một mình.

"Bạch tạng, ngươi thì sao?"

Prussia tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời không-hẳn-là-trả-lời.
"Không biết, mà biết ta cũng không nói!"

Trong lúc ba người họ cãi nhau thì China đi vào, thở dài não nề.
"Trời đất, tất cả các phòng đều gắn biển chỉ dẫn, cái lý do khỉ gì mà tôi không thể tìm thấy cái biển 'WC' ở đâu chứ?"

America cũng vừa đi vào phòng.
" Tổng cộng là 527 căn phòng, tôi tìm hết cánh Đông rồi nhưng xem ra phòng nào cũng chỉ toàn cà chua."

England đứng dậy.
"Rồi, tôi đi tìm với mấy người (trước khi mọi chuyện tệ hơn)"
=============================
Germany đang làm cách thủ công nhất. Mở tất cả cánh cửa. Cậu đã thử suy nghĩ một cách logic nhưng với số lượng phòng thế này thì tốt nhất là thử hết!

"Số 207..."
Tuy nhiên, về cơ bản nó rất rất tốn sức...
"208..."
Germany lẩm nhẩm, và...

Sụt.

Germany mất điểm tựa ngã xuống.
Còn lý do mất điểm tựa?

Sau cánh cửa thường là một căn phòng, hay là cái-gì-đó-có-sàn-nhà...

Chứ không phải là không trung.
Ý tôi là, chả ai mở cửa ra để ngã từ tầng hai xuống cả, phải không?

============================

Prussia đang lởn vởn ngoài vườn. Nguyên do là vì con Gilbird đột nhiên thấy gì đó hay ho và bay ra ngoài.
Đột nhiên...

RẦM!!

" ÁÁÁÁ!!! XƯƠNG SƯỜN CỦA TÔI!!!!!"
Từ trên trời, một thiên thần mắt xanh tóc vàng, thân hình vạm vỡ rơi xuống, đè nát cái xương sườn và một số thứ bên trong của Prussia.

*sủi bọt mép* *ngất* *tiếng gì đó gãy vụn*

"Ơ? Bruder?!!"

"Anh Germany? Anh đâu rồi?"

Tiếng Italy từ trên vọng xuống, nghe thấy, Germany vội hét lên.

"Đừng mở cửa ra Italy!"

Cơ mà đã quá muộn.

"Anh nói gì cơ?....VEEEE?!!"

*rơi tự do*

Germany nhìn thấy theo bản năng nhảy tránh ra.

"A, quên mất, bru-"

RẦM

*xương ai đó đã gãy vụn giờ trở thanh bột xay nhuyễn*

"Ve?! Anh Prussia, anh có sao không?"

============================
England đang phát cáu. Thật đấy.

" That f*cking @ss h*le!!! Tên đó không đi vệ sinh bao giờ à?"

England cáu giận mở một cái cửa ra, và ngã xuống.

Tiện thể, England đang ở tầng 3.
"What the bull**** is this?!!"

============================
"Hắt xì!!"
Spain khịt mũi.
" Trời đang nắng mà nhỉ? Sao cảm giác như ai đang nói xấu mình ấy nhỉ?"

============================
End part 1...
Trình độ viết lách của mình đang xuống thì phải... Viết humour mà nghe nghiêm trọng quá đi...

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ