Thói quen

223 25 16
                                    


Ai cũng có rất nhiều thói quen, hơn nữa lại còn là nhiều những thói quen rất nhỏ, gần như làm theo quán tính của bản thân, làm theo ý thức cảm tính.

Ví như Thiên Tỉ có thói quen khi nhảy sẽ nắm gấu áo, kéo kéo~

Ví như Tiểu Khải khi nói thỉnh thoảng sẽ thêm vào cuối từ 'ei'

Trong số những thói quen của hai người nam nhân tuyệt mỹ đó, có những thói quen họ dành cho nhau...

Tiểu Khải có thói quen dựa người. Nhưng cũng từng nói "Đừng dựa tớ, rất khó chịu!" Ồ, hoá ra thói quen dù quen bao nhiêu, cũng là lựa người mà dựa!

Tiểu Khải lại chỉ dựa nhiều nhất vào Thiên Tỉ cơ! Nhiều đến mức cậu ấy từng nói trong STTT rằng "Tiểu Khải rất hay dựa em, dựa lúc xem TV, lúc ăn cơm, dựa vào rồi lại ngủ quên mất!"  Sau đó còn nói Đại Ca còn khiến cậu trong một lần phỏng vấn phải nói rằng : "Em tránh anh ấy còn không kịp!"

Ồ ồ!! Hoá ra Tiểu Khải nhà ta là thích hơi người!~

Thật ra nói đến thói quen để làm mối liên kết giữa hai cậu, thì nhiều nhất vẫn đến từ Tiểu Khải.

Một người không thích cuối đầu, lại vì "giọng em thật nhỏ, bây giờ khi nói chuyện vẫn nhỏ như thế!" (TFTG Sinh nhật Thiên) mà liên tục cuối đầu để lắng nghe em.

Một người nói lưng mình yếu, lại luôn vì em nhỏ bên cạnh mà làm đủ trò con bò lôi kéo em! Vặn vặn, vẹo vẹo.

Một người liên tục hướng em mà cười khoe răng hổ, "có chuyện vui liền muốn cùng em chia sẻ", những lúc em yên lặng, cũng hướng em mà chọc cười, những lúc em nhỏ cười, nhìn em cười còn tươi hơn, âu cũng vì đồng điếu hoa lê kia? Những khi em nhỏ trả lời phỏng vấn cũng nhìn em chăm chú, cứ như mọi lời em nói, từ âm thanh đến khẩu hình miệng, tất cả anh đều đem vào tâm can!

Thỉnh thoảng con khỉ nhỏ lại ngơ ngẩn lạc đâu mất, theo thói quen liền liên tục gọi  "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!", trả lời phỏng vấn em rơi khỏi khung hình máy quay, âm thầm kéo em vào.

Một người ngày trước quan tâm mỗi Vương Nguyên, bây giờ trong mắt lại đặt một vị trí thật đẹp cho Thiên Tỉ, đem mọi việc em nhỏ làm mà lưu tâm!

Một người đem thói quen của em để ý, ghi nhớ cẩn trọng.

Một người mà em trả lời phỏng vấn về Nam Nam cũng cố chen vào đề nói, để chứng minh em của em nhỏ ấy cũng là người của mình nha~

Một người vì câu chuyện cười lạnh của em cũng ghi nhớ thật rõ!

Một người theo thói quen sẽ dính lấy em. Kiểu như nếu rời hơi xa chút nhất định cảm thấy thiếu an toàn!

Một người ý thức chủ quyền về em là của mình rất lớn, bất kì ai lưu tâm đến em cũng bị anh nhìn cho sợ hãi mà lui ra~

Một người trong một chương trình chưa đầy 2 tiếng, đã hướng em mà quay đầu hơn 20 lần...

Một người cùng em cãi nhau, cũng theo thói quen mà nhìn em trả lời phỏng vấn, sau đó bất ngờ nhớ ra bản thân cùng em đang có chuyện, liền lập tức chuyển ánh nhìn, lấp liếm quay đầu che giấu.

Một người biết em sợ nhột, liền tranh thủ động tay một chút, khiến em vùng ra, lại khoái chí vui vẻ, thiếu điều chọt mù mắt cẩu độc thân~

Một người theo thói quen, luôn ngồi gần em, có cách trở bao nhiêu cũng muốn cùng em thì thầm~

Một người luôn tin tưởng Thiên Tỉ vô điều kiện, đặt cho em nhỏ một vị trí rất lớn, tạo ra thứ cảm giác dựa dẫm!

Một người như Vương Tuấn Khải, chỉ cần ánh nhìn anh ở đâu, cũng có thể biết trong bán kính nửa mét chắc chắn còn có một Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đó!

Nghe bảo, những người như thế, trên đời này rất hiếm! 

Nghe bảo, những người như thế có được chính là nhờ nhân duyên tốt!


Thói quen rốt cuộc là gì mà có thể khiến một người sinh ra loại cảm giác với một nam nhân khác, laoi5 cảm giác không bao giờ muốn buông bỏ, loại cảm giác dựa dẫm, an yên?

Ở bên Tiểu Khải, có một Thiên Tỉ cười rất vui vẻ.

Có một con khỉ thoải mái vui đùa, nghịch ngợm, không cần quan tâm người khác nghĩ gì... đến mức anh cũng nhịn không được mà nói: "Cậu ấy sẽ bày ra những trò mà chị không bao giờ nghĩ đến!"

Thói quen của cậu, anh hiểu rõ, cậu đương nhiên cũng như thế đối với anh!

Ấm áp nhất, chính là trong xuôi ngược dòng đời, có một người khiến ta chỉ cần nhìn vào mắt liền có thể biết được mình và người kia có cùng một ý nghĩ!

Người như thế gặp được chính là dùng vận may ba kiếp đánh đổi chăng?

Thiên Tỉ, nghe nói cậu rất lạnh lùng. Nhưng có phải đã dần miễn dịch với Vương Đại Đao kia rồi không? Cậu cũng sinh ra loại cảm giác không nỡ kia rồi, có đúng không?

Cho anh ấy ăn bơ đến mức mặt dày thành như thế, dù là cậu cùng tuyệt kỷ gì mà luyện thành, thì tôi cũng thật thán phục cậu ei~




Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ