30. Bị bao dưỡng

1K 11 3
                                    


Y tá tiếp nhận danh thiếp, nhìn xong lập tức đi xuống, Tĩnh tri vẻ mặt xấu hổ, cơ hồ muốn khóc lên, cô không biết nên nói cái gì, thế  nhưng, cũng không muốn bị người đồng tình, bị người xem nhẹ, cô một chút tiền cũng lấy không được, lúc đó đi tìm hắn nói chuyện làm ăn, cô còn như vậy trâng tráo...

"Tống tiểu thư, đêm giáng sinh tôi nghe qua cô đánh đàn, rất tuyệt!" Đỗ Yên lặng lẽ nhìn cô cắn chặt môi, vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng biết cô nhất định là cựa kì xấu hổ, hắn mở miệng nói: "Cô không cần vì tôi giúp cô thanh toán giấy tờ mà không có ý, tôi là có điều kiện!"

Tĩnh Tri vừa nghe thấy lời này lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lại ngập nước, cấp thiết nhìn hắn: "Đỗ tiên sinh, xin ngài cứ nói!"

"Con gái tôi rất thích đàn dương cầm, năm nay con bé tám tuổi, tôi đang muốn tìm giáo viên dạy đàn dương cầm cho con bé, cô có bằng lòng không?"

Đỗ Yên thấy đôi mắt cô càng phát ra sáng sủa, không khỏi cũng cười: "Đương nhiên, tôi sẽ trả cho cô nửa tiền lương, nửa còn lại, coi như là trừ khoản tiền này của tôi được rồi."

"Đỗ tiên sinh, thực sự rất cảm ơn ngài, tôi bằng lòng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc dạy con gái ngài, nhất định!" Tĩnh Tri kích động dùng sức gật đầu, đáy lòng lại tràn đầy cảm kích, hắn đã bảo toàn cho cô một chút tự tôn, lại cho cô một công việc tốt như vậy, cô thực sự không biết nên nói gì cho phải...

"Không nên cảm ơn tôi, con gái tôi có thể tìm giáo viên tốt như vậy, cũng là phúc của nó, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối tuần này cô bắt đầu nhận việc đi."

Đỗ Yên nói xong, nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút: "Tôi còn có việc phải đi trước, nếu cô cần giúp gì, không cần khách khí." Đỗ Yên lặng lẽ đưa cô danh thiếp: "Để ý goị điện thoại cho tôi, tôi đây chính là vì con gái của tôi suy nghĩ!"

Hắn hài hước mở miệng, Tĩnh Tri cũng nhịn không được cười lên, cô hai tay nhận danh thiếp, tỉ mỉ cất xong, thấy Đỗ yên xoay người xuống lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào vách tường hành lang, chỉ cảm thấy gánh nặng nghìn cân dường như thoáng cái biến mất...

*********

"Đỗ tiên sinh năm nay bao nhiêu? Hắn đã ly dị vợ hay thế nào? Con đã gặp qua vợ hắn sao?" Tống Như Mi vừa ăn một ngụm cháo, một bên hỏi Tĩnh Tri.

Tĩnh Tri đỏ mặt, để thìa vào chén, có chút tức giận oán: "Thế nào mẹ cũng theo nói bậy, con chỉ là dạy đàn dương cầm cho con gái ngài ấy thôi, con cùng hắn, trước đây có từng làm việc qua, chỉ là nói chuyện làm ăn, cũng không có quan hệ khác."

"Không có quan hệ người ta sẽ không đổi cho ta phòng bệnh cao cấp như vậy, hộ lý cũng cao cấp, một ngày ba bữa thay đổi dạng bổ?" Tống Như Mi mày liễu đảo dựng trừng cô một cái, lại bắt đầu tính toán: "Lại nói, đàn ông hơn bốn mươi cũng chưa tính là lớn tuổi quá, nếu như vợ mất thì tốt hơn, hơn là có một vợ trước quấn quýt không rõ...Tri Tri à, con cũng phải quan tâm nhiều chút đến Đỗ Tiên sinh!"

"Mẹ, người thế nào còn nói bậy, con cùng Đỗ Tiên sinh chỉ là quan hệ làm thuê, không gì khác, người cứ an tâm dưỡng bệnh, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, con muốn đi làm..."

Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ