44. Hôn lễ

1K 14 2
                                    


Tống Như mi sắc mặt có chút nhợt nhạt, bà giật mình nhìn người trong bia mộ kia, đã bao nhiêu năm không thấy? Mà hôm nay cũng đã vĩnh viễn cách xa, coi như là trong mộng cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan của ông ấy, nhiều năm yêu hận, lúc này gặp mặt, lại phát hiện hết thảy yêu hận, ân oán, bất quá là nhất thời, tất cả sầu bi chua ngọt, cũng đều như nước chảy mây trôi...

Bà cuối cùng muốn buông xuốn, trước mặt sinh tử, mới biết được sự chia cắt vĩnh viễn này giúp người ta hiểu được khi còn sống và gần bên nhau đáng chân quý đến nhường nào.

Bà trượt xe đẩy qua: "Tĩnh Tri, Thiệu Hiên, để mẹ và cha con nói chuyện một hồi."

Tĩnh Tri liếc bà một cái, có chút lo lắng, Mạnh Thiệu Hiên lôi tay cô kéo đi, hai người nắm tay rời đi, chỉ còn lại Tống Như Mi ngồi đó bóng lưng se lạnh.

Tĩnh Tri viền mắt đỏ, úp mặt vào ngực Thiệu Hiên nỉ non khóc: "Nếu như cha còn sống thì thật tốt!"

"Bà xã không nên khổ sở, còn có anh bên cạnh em." Mạnh Thiệu Hiên ôm cô vào lòng, không biết qua bao lâu, phát giác ra nghĩa trang có chút khác thường, Tĩnh Tri cùng Thiệu Hiên hoảng hốt quay lại, thấy Tống Như Mi đã bất tỉnh, Tĩnh Tri bị dọa nước mắt rơi như mưa, nắm lấy bàn tay khô gầy của Tống Như Mi dùng sức lay động: "Mẹ, mẹ, con là Tĩnh Tri, người tỉnh tỉnh..."

"Tĩnh Tri?" Tống Như Mi mê man mở mắt ra, lúc sau, mới chậm rãi sờ tóc con gái: "Mẹ nhìn thấy Chính Thì, Tri Tri, cha con tới đón mẹ, đón mẹ đi cùng ông ấy..."

"Mẹ..."

Tĩnh Tri trong lòng cảm giác chuyện chẳng lành, lại hoảng loạn lắc đầu, nước mắt rơi như mưa...

"Chờ ta chết, không nên nghi thức, không nên quan tài, chỉ đem ta hỏa táng, đốt thành một nắm tro, đem dải trước mộ cha con, coi như khi sống chúng ta không thể cùng một chỗ, chết đi rồi mẹ có thể ở bên coi chừng ông ấy..."

Bà vừa nói xong, liền thở dốc một hồi, Tĩnh Tri khóc không ra lời, Mạnh Thiệu Hiên bình tĩnh, nhịn xuống lòng chua xót đáp: "Mẹ, người yên tâm, con cùng Tĩnh Tri sẽ làm theo lời người nói."

Tống Như Mi tốn sức mở mắt ra, ánh mắt cố gắng nhìn Mạnh Thiệu Hiên: "Con ngoan, con hãy đối xử tốt với Tĩnh Tri, đừng tổn thương nó."

Mạnh Thiệu Hiên nhịn không được rơi lệ, dùng sức gật đầu: "Mẹ, người yên tâm."

"Ta phải đi..." Tống Như Mi lưu luyến liếc mắt nhìn dung nhan người trên mộ, dường như lúc còn sống, hắn vẫn thường gọi tên bà, a Mi, a Mi, vườn hoa tĩnh của chúng ta đều nở , em tới xem..

Môi bà bất giác mỉm cười, nét mặt bình yên, cuối cùng đưa mắt nhìn con gái và con rể: "Mẹ còn chưa kịp dự hôn lễ của các con..."

Tĩnh Tri đang cầm tay bà chợt trầm xuống, Tống Như Mi chậm rãi nhắm mắt...

Gió lạnh thổi qua, phát ra tiếng vang ô ô , Tính Tri mịt mờ ở đó, nặng nề quỳ xuống: "Mẹ..."

Cô quỳ ở đó, nước mắt tuôn rơi.

Tống Như Mi, con gái rượu nữ, cả đời chưa gả, lại có một con gái, hưởng thọ 48 tuổi, chết bệnh, sau khi chết táng ở nghĩa trang Tây Giao, bên cạnh mộ Phó Chính Tắc, trên bia mộ chỉ ghi chữ: Phó Chính Tắc ái thê bia mộ.

Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ