Nói xong mấy chữ cuối cùng không biết là bởi vì phẫn nộ nói không nên lời hay có nhân tố nào tác quái, Mạnh thiệu Đình thế nhưng âm thanh kích động, lúc ban đầu là trào phúng, đến cuối cùng lại biến thành rít gào chất vấn, hắn không khống chế được bộ dáng trái lại làm cho Tĩnh Tri nhìn cảm thấy buồn cười, cô đứng thẳng lên, xoay người hời hợt nói một câu: "Mạnh tiên sinh, ngài mới nói tranh lõa thể là ngài bây giờ là ngài nhìn đến đúng hay không?"
Mạnh Thiệu Đình trừng mắt lạnh lùng, từ chối cho ý kiến.
Tĩnh Tri lại cười, tay cô nhẹ nhàng phất những bông tuyết dính trên tóc mai, hờ hững nói: "Như vậy, nếu là hiện tại, tôi rất muốn biết, cái đó và ngài có quan hệ gì? Ngài phải kích động vậy sao?"
"Cô..." Mạnh Thiệu Đình thở gấp, cánh tay thon dài vung lên, nhưng lại dừng ở không trung, hắn hận cắn răng khanh khách vang, lại đang nhìn người nọ thần tình đạm mạc, hắn nhịn xuống lửa giận, môi lạnh từng chút một câu dẫn ra, âm trầm mà tràn đầy ý cười trào phúng: "Phó Tĩnh Tri, không thể nhìn cô bằng cặp mắt xưa, cô đúng là ngoài dự liệu của tôi, năm năm không gặp, bây giờ so với năm năm trước, càng lúc càng không biết xấu hổ!"
"Có liên quan gì tới ngài?" Tĩnh Tri đột nhiên đau đớn lợi hại, cô cười càng xán lạn, ánh mắt lạnh lùng rơi nhẹ trên mặt Mạnh Thiệu ĐÌnh, chợt lấy ra, cô xoay người, nhẹ khẽ đi tới trước mộ ba ba, người trong hình kia làm cho lòng cô chua xót, lại muốn niệm người đang ôn nhu mà đau tiếc nhìn cô, ánh mắt của ông trước sau nho nhã thâm thúy, tựa hồ như có thể nói.
Tĩnh Tri nhớ lúc còn rất nhỏ, cô ở trong lòng ba dưới gốc cây đại thụ, cả ngày không muốn đứng lên, thế nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ấy, vĩnh viễn chôn giấu trong khu vườn bị phá bỏ, có muốn cungx không tìm về được, ba thương xót vừa đau tiếc dường như đối với đứa con gái này không buông xuống được nói: Tĩnh Tri, chừng nào con mới có thể sống đường đường chính chính, con chừng nào mới có thể đạt được hạnh phúc mình muốn?
Viền mắt Tri Tri dần dần ngập hơi nước, đầu ngón tay đông cứng nhẹ nhàng xoa xoa ảnh của ba, "Cha...'
Thanh âm của nàng nhẹ như vậy, dường như gió thổi sẽ tan đi.
Con gái bất hiếu, chuyện cho tới bây giờ, còn bị người mọi cách chửi bới, chuyện cho tới bây giờ, còn đang cùng người một nhà tên đê tiện vô sỉ kia quấn quýt không rõ, cha, người ở dưới đất có hay không oán con, trách con?
Ba, xin người phù hộ con, làm cho đứa con gái người yêu mến, có được cuộc sống an ổn đi...
"Ba, hôm nay ngày không đẹp, người nhất định cũng không cao hứng có người quấy rầy người an nghỉ đi? Không có việc gì đâu ba, Tri Tri hôm khác lại đến nhìn người, người khỏe an giấc tốt, sẽ không có người tới quấy rầy người..."
Tri Tri dừng lại nước mắt, cất giọng nói xong, cuối cùng ngắm nhìn thật sâu dung nhan người chết một cái, cô đứng lên, lung lay áo khoác ngoài, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, gió lạnh thổi những bông tuyết rơi nhiều hơn, táp vào mặt Mạnh Thiệu Đình, làm mặt hắn lạnh không chịu được cũng run run một chút, hắn nghe được tiếng của cô từ xa vọng đến:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh con
RomanceMình thấy truyện này edit mấy năm ko xong nên edit tiếp cho mn, mình cũng rất bận, cty, gd cùng ba đứa nhỏ, nên nói trước là edit nhanh và ẩu, bạn nào ko thích cũng đừng cm chê khỏi mình mất hứng là nghỉ chơi với con luôn đấy nhé, bạn nào thích thì...