Ở Mạnh gia nhìn lợi ích trước mắt, nhưng hạnh phúc của hắn lại tính cái gì đâu?
Nếu không phải trước ham Phó Chính Tắc ưng thuận nặng nặc, làm sao buộc hắn cưới Tĩnh Tri, do đó khi Phó gia thua, lúc Tĩnh Tri mang thai, tạo thành bị kịch thứ nhất?
Nếu như không phải nhà hắn cùng Thẩm gia ăn nhịp với nhau, kêt thành đồng minh, lại làm diệu kế, làm cho hắn tiếp thu Mạn Quân, hắn như thế nào gặp hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan?
Từ đầu chí cuối, hắn từng cảm giác mình rất may mắn, hắn là đứa con được cha mẹ coi trọng nhất, thậm chí đa mưu túc trí, sự nghiêp thành công như đại ca ở trước mặt cha mẹ cũng không bằng hắn, hắn cũng vẫn cho rằng, cha mẹ thật tâm thật lòng đối tốt với hắn, vì thế nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có hành vi bất tuân, thế nhưng hiện tại..
Cuối cùng hắn minh bạch, trước mặt quyền lợi, hạnh phúc của con trai mình cũng có thể hy sinh.
Hắn nói xong lại thấy Tĩnh Tri ngồi ngốc ở đó, hình như có chút ngây dại.
"Chuyện của tôi và cô, sớm muộn cũng không thể giấu giếm." Hắn bước qua, đáy mắt tự giễu lại càng phát ra rõ ràng: "Cô cũng biết, tôi dự đoán được, chung quy đều phải đạt được, mặc kệ khó bao nhiêu."
Hắn nói xong câu đó, lại đứng một hồi, thấy cô vẫn không có phản ứng, hắn hơi thấp đầu một chút, khẽ cười nhẹ một cái, xoay người liền đi ra ngoài.
"Cô suy nghĩ kỹ đi, cô chính là mỗi ngày đem mình bức thành Lâm Đại Ngọc, cũng không ai đồng tình chút nào đâu."
Tiếng nói hắn rơi xuống, cửa cũng đóng lại.
Phòng ngủ cực lớn, chỉ còn lại một mình cô, thân thể Tĩnh Tri từng chút từng chút mềm nhũn ra, cô chậm rãi nằm trên chăn mềm mại, dần dần khóc ra thành tiếng.
Từ sau khi rời Thiệu Hiên , đây là lần đầu tiên cô bỏ mặc chính mình lớn tiếng khóc.
Cô xưa nay không phải một người quá khôn khéo, minh bạch ra cái đạo lý này thật sự là quá muộn.
Cô nghĩ tới ngày an ổn, muốn cùng yêu thương sâu sắc với người chồng của mình, có người lại cứ không cho cô an ổn, mà lại so với cô cường đại, cô nợ gì hắn?
Tĩnh Tri khóc đền cuối cùng, nước mắt dần dần cạn.
Mạnh Thiệu Đình, Mạnh Chấn Tông, Mạnh phu nhân, cô tại sao có thể cứ như vậy buông tha?
*********
"Mẹ, người đừng nói nữa."
Sau một lát trầm mặc, Mạn Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cô gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa giờ biến thành mặt trái xoan, thần thái nhìn đáng thương, bất giác bà đi qua trước mặt con gái, nhẹ nhàng ôm cô: "Mạn Quân, con cũng đừng quá thương tâm, không phải Mạnh Thiệu ĐÌnh nói chỉ là chậm lại hôn kỳ thôi sao?"
Trầm phu nhân nguyên bản trong lòng cũng rất bất mãn, nhưng không chịu nổi con gái cứ một lòng nhào vào trên người Mạnh Thiệu ĐÌnh, bà là người mẹ yêu thương con gái, mắt mở trừng trừng nhìn con giày vò, lại cũng bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh con
RomanceMình thấy truyện này edit mấy năm ko xong nên edit tiếp cho mn, mình cũng rất bận, cty, gd cùng ba đứa nhỏ, nên nói trước là edit nhanh và ẩu, bạn nào ko thích cũng đừng cm chê khỏi mình mất hứng là nghỉ chơi với con luôn đấy nhé, bạn nào thích thì...