Tĩnh Tri nằm ở trên giường, đem chăn kéo đến chặn ở mặt, ở trong bóng tối, tựa hồ người sẽ càng cảm thấy yếu đuối, Tĩnh Tri cố gắng mở to hai mắt, thế nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống, cô không biết mình bởi vì sao khóc, chỉ là cảm giác, ở lần quyết định này, tựa hồ có thứ gì đó buông xuống triệt để, cũng tựa hồ, có cái gì trầm trọng, lại toàn bộ đẩy lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều cho mình là một người con gái bình thường, diện mạo bình thường, học thức dù sao so với người bình thường cũng khá hơn một chút, cô đọc sách kia một đại học danh tiếng nhưng vẫn là quy về bình thường, cô sinh trưởng trong nhà gọi là giàu có, nhưng chỉ tựa như cây cỏ dại yên lặng cầu sinh, có đôi khi Tĩnh Tri suy nghĩ, nếu cô là con trai, có phải hay không đã sớm bị bác gái đuổi cấp giết chết?
Đơn giản cô là con gái không ảnh hưởng đến đại cục, cho nên mới kéo dài hơi tàn còn sống, lại hay vì sự tồn tại của cô, nhắc nhở bác gái của cô thất bại, vì thế ở ba nhìn không thấy cô chịu đựng khuất nhục nhiều đếm không hết.
Nhẫn, lúc nhỏ nhẫn, trưởng thành càng nhẫn, lập gia đình tiếp tục nhẫn, ly hôn như trước nhẫn, cô nhẫn thành thói quen, mà lúc nào, cô mới dám muốn sống tốt cho mình một ngày?
***********************
Người đàn ông họ Phương là nhân viên công vụ, thoạt nhìn rất bình thường, nếu đứng ở đám đông, sẽ không được người để ý đến.
Hắn làm việc không tồi, thế nhưng vẫn không tìm được đối tượng, Tĩnh Tri cùng hắn ăn cơm trưa xong, đã biết nguyên nhân, người này rất trầm buồn, rất không thú vị.
Nếu đơn giản ở điểm này mà nói, dù sao điều kiện của hắn ở thành thị được xem là trung lưu, hơn nữa, nặng nề không thú vị cũng coi như không đáng gì, thế nhưng cảm giác nhạy cảm của Tĩnh Tri đến, cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, làm cho người ta cảm giác không thoải mái.
Thế nhưng hiển nhiên, mẹ đối với hắn cực kì hài lòng, Tĩnh Tri đứng lên đi toilet, liền thấy bà nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, mà hắn như quá cổ hủ chất phác, nhưng cũng không phải là người không biết lễ nghi, Tĩnh Tri nhìn xa xa, thấy trên mặt mẹ có chút chờ đợi, lại cẩn thận lấy lòng làm cho cô cảm thấy chua xót, Tĩnh Tri chậm rãi cúi đầu, rửa tay lau sạch sẽ, dọc đường đi tâm tư biến chuyển luôn hồi, cô cuối cùng hung hăng cắn môi, cứ như vậy đi.
Nếu như hắn chịu cô, cô liền gả cho hắn.
Ăn cơm, lại muốn một bình trà, là vì mẹ nói gặp mặt, vì thế lần này chính là bà mời khách, trà khó uốn, nhưng bà cũng không chát một chút, Tĩnh Tri nhẹ nhàng thổi cốc sứ, bộ dạng phục tùng rũ mắt yên tĩnh ngồi đó, hương trà lượn lờ, cô cảm thấy khó có được yên ắng cùng yên lặng.
"Dì Tống." Phương Tiến bỗng nhiên mở miệng, Tĩnh Tri đột nhiên nghe được hắn nói chuyện, không khỏi sửng sốt một chút, cô đưa chén ra, đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, lại thấy hắn cũng đang nhìn cô, giọng có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn cô mặc dù chỉ ngắn trong cái chớp mắt, nhưng cũng làm cho Tĩnh Tri toàn thân không thoải mái.
Bưng cái chén che giấu, lông mi thật dài thõng xuống, lại nghe được thanh âm của người đàn ông kia vang lên: "Dì Tống, nếu như mọi người không có ý kiến gì nữa, chúng ta liền đem chuyện định ở đây đi, con xem Tĩnh Tri là người con gái tốt tài giỏi, tuổi con cũng không nhỏ..."
"Ái chà, này là tình cảm tốt, dựa vào dì nói, hiện tại đã cuối năm, không thì các con đính ước trước, đợi năm sau làm hôn sự, con cảm thấy thế nào?"
Tống Như Mi tròng mắt xoay mình sáng lên, mừng rỡ vạn phần mở miệng nói.
Phương Tiến gật gật đầu, còn nói thêm: "Kia, Dì xem, đính hôn lễ hỏi..."
Tĩnh Tri tay cầm chén trà chợt siết chặt, sắc mặt của cô trắng mấy phần, không tự chủ được cắn môi, trái tim tựa hồ như có người dùng một tay nắm lấy, sau đó chậm rãi buộc chặt, cô cảm giác được không có biện pháp hô hấp...
Vận mệnh của hắn, cứ như vậy dăm ba câu bị người khác coi như chúa tể, càng buồn cười chính là, cô căn bản là không muốn phản kháng.
Tống Như Mi nghe hắn nói vậy, như là hạ nhẫn tâm bình thường, rất lanh lẹ mở miệng: "Tiểu Phương, chỉ cần con đối tốt với Tĩnh Tri, lễ hỏi sự tình không sao cả."
Phương Tiến vừa nghe bà nói vậy, vội vàng hoảng nói: "Dì à, cái này không thể được, không như vậy đi, người xem, con cũng vừa mua phòng ở, còn phải trả góp, trong tay cũng không dư dả, đính hôn ngoại trừ đồ trang sức, con trước hết đưa hai vạn khối được rồi..."
"Con không dư dả trước hết quên đi, sau này sẽ là người một nhà, tiền biếu cho Tĩnh Tri cũng không muốn mang về..."
"Nói như thế, nhưng lễ tiết không thể bỏ, dì, người xem bằng không đưa một vạn đi, dù sao Tĩnh Tri sau này cùng con kết hôn, của con cũng đều là của cô ấy." Phương Tiến lúc này tựa hồ thoáng cái sinh động hẳn lên, Tĩnh Tri nghe hắn nói vậy, không khỏi có chút không hiểu phản cảm, một hồi nặng nề chất phác, một hồi lại miệng lưỡi trơn tru, hơn nữa nói thật dễ nghe, bất luận thanh sắc đem luôn tiền biếu xuống một vạn, không phải cô tham tài, tính toán này một vạn hai vạn, chỉ là phương pháp hắn xử sự, chính là người ta không có tình cảm tốt.
"Đi, Con đứa nhỏ này thành thực, chính là quá khách khí! Tĩnh Tri gả cho con, thật là phúc của nó!" Tống Như Mi lại cao hứng, mắt thấy chuyện lớn như vậy, lại chỉ trong chốc lát ván đã đóng thuyền, cô cảm thấy toàn thân không thể nói nên lời vui sướng, lúc tính tiền cũng không cảm thấy đau lòng.
Thẳng đến lúc ba người chào tạm biệt, Tĩnh Tri cùng mẹ đi ra ngoài thật xa, mới cảm thấy lòng hờn dỗi thoáng tan một chút.
Tống Như Mi rất cao hứng, sống lưng cũng đĩnh đạc hơn, bà ngoảnh mặt nhìn Tĩnh Tri, không khỏi có chút không vui: "Tri Tri, con đối với Tiểu Phương ấn tượng thế nào?"
Tĩnh Tri rầu rĩ mở miệng: "Cứ như vậy đi, mẹ hài lòng là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh con
عاطفيةMình thấy truyện này edit mấy năm ko xong nên edit tiếp cho mn, mình cũng rất bận, cty, gd cùng ba đứa nhỏ, nên nói trước là edit nhanh và ẩu, bạn nào ko thích cũng đừng cm chê khỏi mình mất hứng là nghỉ chơi với con luôn đấy nhé, bạn nào thích thì...