Thẩm Mạn Quân thần sắc khó xử, bị Trầm phu nhân kéo tới phòng vệ sinh để rửa mặt.
Cô là không muốn đi, đi gặp Phó Tĩnh Tri có lợi ích gì? Mắng chửi cô ta? Cô sẽ không, đánh người, cô càng làm không được, cô càng lo lắng cho mình thì càng tự ti khóc lên, như vậy chẳng phải càng thêm mất mặt?
Cô cũng muốn yên tĩnh ở nơi này đem mình phong bế trong cái vòng nhỏ hẹp này, cho mình lưu một chút ảo tưởng nho nhỏ, chí ít, cô vẫn là vị hôn thê của Mạnh Thiệu Đình, chí ít, hắn còn không từng triệt để buông tha cô.
"Mạn Quân, con nghe mẹ nói, không cần con làm cái gì, tất cả đã có mẹ ra mặt, coi như là Thiệu Đình nó tìm con gây phiền phức, cũng có mẹ ở đây, mẹ thật cũng muốn nhìn hắn, xem có dám cấp sắc mặt khác nhìn mẹ không?"
Trầm phu nhân một bên giục con gái đi rửa mặt, một bên cắn răng nói.
Mạn Quân từ trước đến nay đều nghe lời, chỉ ngoan ngoãn đi rửa mặt, trong gương, đôi mắt có chút hơi đỏ, chườm lạnh qua, lại trang điểm thật dày mới nhìn được, Trầm phu nhân chọn y phục để sẵn trên giường, đi tới liếc mắt nhìn Mạn Quân, trong gương nhìn con gái mắt có sưng một chút, nhưng vẫn là thiên kim tiểu thư nhất phái đoan trang hiền thục, Trầm phu nhân không khỏi một trận uất ức, hai tay đặt trên vai con gái, lời nói thấm thía: "Con gái à, không phải mẹ dạy con làm người phải có tâm cơ, con tính đơn thuần, quá thiện lương, đây là sở trường của con, nhưng cũng là khuyết điểm của con, con phải biết sinh ra trong nhà chúng ta, tối kỵ không được nhu nhược mà lui, con không tranh, người khác sẽ không bởi vậy mà nhường nhịn con, trái lại còn khinh thường con, họ Phó kia chính xác năm nó không được nhị thiếu thích, hiện tại bất quá là nhất thời mới mẻ, con phải đem trái tim hắn kéo trở về, cũng phải cho nữ nhân kia biết cái uy của mình, dù sao Mạnh thiếu phu nhân là con, con lại sợ cái gì đâu?"
Mạn Quân trong lòng hơi xúc động, bàn tay nắm cây chổi đánh má hơi bồi hồi, cô liếc nhìn Trầm phu nhân trong gương, nhẹ nhàng mở miệng: "Mẹ, nếu như Thiệu Đình không phải nhất thời mới mẻ, mà là thật sự thích Phó Tĩnh Tri thì phải làm sao bây giờ?"
Trầm phu nhân sắc mặt rùng mình: "Vậy thỉ con càng thêm không thể giải đãi, phải nhớ kĩ, thành ra chuyện như vậy, ghi nhớ kĩ không được cùng đàn ông ầm ĩ, như vậy sẽ làm hắn thêm phiền, phong thái thích hợp chúng ta phải có, là thủ đoạn đùa giỡn tự nhiên cũng không thể thiếu, Thẩm gia chúng ta có địa vị như ngày hôm nay, tự nhiên không phải để cho người khi dễ."
"Được rồi, đem y phục thay đi, dù cho cô ta hiện tại chiếm được thượng phong, cũng nên làm cho cô ta biết rõ thân phận của mình,muốn cùng chúng ta đấu..."
Trầm phu nhân cật cật cười, ngón tay hơi chuyển động trên chiếc nhẫn hồng ngọc, thùy mi mắt khẽ cười nói: "Đàn bà như vậy cả đời này không biết ta đã gặp qua bao nhiêu, con xem một chút, xem ai là người cười cuối cùng?"
Mạn Quân giật mình nhìn chính mình trong gương, cô cũng thật không thể nhẫn nhịn được nữa, người khác đã khi dễ tới đầu cô, cô chẳng lẽ còn phải mặt tươi cười đối với người?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh con
Lãng mạnMình thấy truyện này edit mấy năm ko xong nên edit tiếp cho mn, mình cũng rất bận, cty, gd cùng ba đứa nhỏ, nên nói trước là edit nhanh và ẩu, bạn nào ko thích cũng đừng cm chê khỏi mình mất hứng là nghỉ chơi với con luôn đấy nhé, bạn nào thích thì...