29. thế đạo rất bẩn, nhân tâm càng bẩn hơn

995 10 1
                                    


Tĩnh tri lo sợ không yên, thấy hắn một đường đi rất nhanh, lại như là đang tránh ôn dịch, cô lại nhẹ nhàng cười một chút, trong dự đoán không có khổ sở hay phẫn nộ, trái lại là cảm giác nhẹ nhõm, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vào trong phòng bệnh, mẹ cô còn đang mê man, Tĩnh Tri nhờ y tá trông nom hộ một hồi, cô liền chạy ra ngoài mua chút đồ ăn cho mẹ.

Đã là chín giờ tối, Tĩnh Tri phải đi thật xa, mới tìm được một tiệm cháo, cô mua một ít cháo bổ dưỡng nhẹ nhàng để trong bình giữ ấm rồi quay trở lại bệnh viện, vừa mới lên cầu thang, nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiếng đập phá đồ, Tĩnh Tri không khỏi căng, nhưng vẫn là bước nhanh đến đẩy cửa vào...

Trong phòng bệnh một mảng hỗn độn, Tống Như Mi đã tỉnh, bà nằm ở trên giường, gương mặt gầy khô lại càng trở nên mờ mịt, y tá ở một bên không có biện pháp, nhìn thấy Tĩnh Tri vào, dặn dò đôi câu rồi vội vàng đi ra.

Tĩnh Tri đem bình giữ ấm để xuống bàn, bước qua mặt sàn đầy mảnh vỡ thủy tinh cùng chăn gối, cô có chút sợ hãi, coi như lúc này mẹ không thể động được, trong tiềm thức cô vẫn là rất sợ hãi.

Thời gian trước lúc cô vắng nhà, cô cũng nghe hàng xóm láng giềng nói, mẹ cô tính tình không tốt, tinh thần khẳng định là có vấn đề, cô cũng muốn khuyên mẹ đi bệnh viện, nhưng bà chỉ hung hăng mắng  cô một trận, nói mình không phải là bệnh tâm thần!

Nhưng tinh thần bà ngày một đi xuống, tính tình ngày càng hung bạo, càng hay đánh cô tàn bạo hơn, vì thế thấy mẹ tức giận, trong tiềm thức cô luôn muốn lui về phía sau trốn đi.

"Mẹ, người đã tỉnh...Có đói bụng không? Con mua cháo về rồi..." Tĩnh Tri đứng ở trước giường bệnh cách đó không xa, nhẹ nhàng hỏi, một đôi con ngươi đen nhánh mang nhiều thống khổ, mà khi đứng trước mặt mẹ vẫn làm ra bộ dáng không có việc gì.

"Phương Tiến đâu?" Tống Như Mi nét mặt vàng như nến chậm rãi nhìn sang, đôi con ngươi mờ mịt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, Tĩnh Tri nghe mà thấy chua xót trong lòng nói không nên lời, cô hơi cắn môi một cái, miễn cưỡng cười nói: "Mẹ, con cùng Phương Tiến thay ca, anh ấy về, ngày mai sẽ qua đây."

Tống Như Mi nghe không vào, ra sức lắc đầu: "Tĩnh Tri à, con đừng lừa gạt ta, hắn sẽ không tới đúng không?"

Tĩnh Tri cảm thấy viền mắt một trận đau nhói, cô đến gần hai bước, ở trước mặt Tống Như Mi ngồi xuống, con ngươi trong suốt một mảnh, cô định nói gì, nhưng âm thanh lại không phát ra được "Mẹ..."

"Hoạn nạn biết người có tâm." Tống Như Mi nhắm mắt, hơn nửa ngày, bà mới nhẹ nhõm nói một câu.

Tĩnh Tri cúi đầu ngồi đó, cố nén đau khổ không cho mình khóc lên, mấy ngày qua, nước mắt cô đã lưu quá nhiều.

"Quên đi, nếu không phải lo lắng con không ai thèm lấy, không phải hắn là người duy nhất chịu lấy con, ta cũng không muốn con gả cho hắn, gả cho hắn, thực sự là ủy khuất con..." Tống Như Mi ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng vẫn có phần ôn nhu, Tĩnh Tri chưa bao giờ nghe được trong miệng bà nói một lời tán thưởng, lúc này nghe lời đó, lại không nhịn được, thoáng cái cô khóc lên: "Mẹ, con không lấy chồng, con theo mẹ, chăm sóc mẹ...Mẹ đừng đuổi con đi, con sẽ cả đời ở bên cạnh mẹ..."

Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ