32. Nụ hôn đầu của nhất phẩm Tĩnh Hiên

1.1K 16 7
                                    


Hắn đe dọa nhìn cô, làm cho cô không biết nói thế nào, mà những lời này, lại như là thình lình xảy ra bão, thổi tan đáy lòng đang chôn sâu ấm áp.

Tiền rớt đầy trên đất, hai người bọn họ cũng không nhúc nhích, Tĩnh Tri cảm thấy trái tim đau nhói, mà mắt cũng bắt đầu đau, chính hắn cũng cho rằng, cô là vì tiền nên mới bị Đỗ Yên bao dưỡng sao?

Nghĩ tới đây, Tĩnh Tri chỉ cảm thấy thê lương không nói nên lời, cả đời này cô bị người nói xấu quá nhiều, vì thế, đến hôm nay, cô cũng không bận tâm nhiều hơn, thế nhưng, mặc dù nghĩ vậy, vẫn cảm thấy trong lòng từng trận khổ sở.

Nhưng cô không oán hắn, cả đời này, cô nhất định phải phụ hắn.

"Mạnh Thiệu Hiên, tôi không muốn." Tĩnh Tri im lặng ngẩng đầu lên, đêm đen nhánh ánh mắt, trên khuôn mặt tinh xảo cùng ánh mắt hiện lên rõ ràng, thân hình mảnh mai luôn đối với hắn vô tình nói, buộc hắn không có đường để đi.

Nếu như hắn ôn nhu đối với cô, nếu như đem một lòng một dạ cho cô, mà lại không có cách nào động lòng cô, như vậy hắn nguyện ý làm cho mình thành một ác nhân, coi như là cưỡng bức, coi như là chiếm đoạt, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể ngày ngày nhìn thấy cô, không cần một mình phải hàng đêm mất ngủ, thống khổ không chịu nổi.

"Phó Tĩnh Tri." Hắn nặng nề gọi tên cô, tiến lên một bước nắm bờ vai đơn bạc của cô, hơi thở sắc bén, cô cũng tĩnh lặng nhìn hắn: "Mạnh Thiệu Hiên, tôi không muốn."

"Mặc kệ ai cũng có thể, ai cô cũng có thể nhận, gả cho ai cũng không sao cả, mà chỉ Mạnh Thiệu Hiên tôi là không được, đúng hay không?"

Bàn tay hắn hơi dùng sức, cô cảm giác xương bả vai mình cơ hồ bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là như cũ yên lặng: "Anh nếu muốn nghĩ như vậy, thì là như vậy đi."

Hắn cười ra tiếng, một đôi con ngươi nhiễm bóng đêm âm u cơ hồ muốn đem cô nhìn xuyên thấu vừa lợi hại vừa ngoan cay: "Phó Tĩnh Tri, nếu như ôn nhu đối với cô không được, nếu như yên lặng chờ cô cũng không được, nếu như tôi thực lòng yêu cô không được, nếu như tôi kiên trì chờ cô tiếp thu không được, vậy tôi không để ý trong mắt cô tôi là một ác nhân, tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi! Mặc kệ cô đáp ứng hay không, cô có thể bị hắn bao dưỡng, như vậy, không như ta suy nghĩ, hắn có thể cho cô, tôi có thể đưa cô gấp mười, gấp trăm lần, cho dù tôi phải dùng cái mạng này để đổi!"

"Không." Cô đạm mạc nhìn hắn, hai tay nắm chặt, lui về phía sau một bước tránh ràng buộc của hắn, một đôi con ngươi đen như được ngâm trong thủy tinh, cô vẫn như vậy bình tĩnh nhìn hắn, Mạnh Thiệu Hiên cực lực muốn trông thấy  một tia nhu tình, thế nhưng, sóng mắt của cô chỉ giống như hồ sâu yên lặng, không có dư thừa một tình yêu.

Hắn đau lòng, cảm giác như bị người bóp cổ, hắn như vậy yêu cô, thế nhưng giờ khắc này lại như vậy hận cô, nếu như cô ai cũng không tiếp thu, nếu như cô là đoạn tuyệt tình yêu, chí ít hắn sẽ không có cảm giác mình như vậy đáng thương, thế nhưng bây giờ, cô ai cũng chịu muốn, cứ như vậy phóng túng chính mình, lại không chịu cho hắn một cơ hội, như vậy không công bằng!

Tổng giám đốc hàng tỷ cướp lại vợ trước đã sinh conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ