Chương 13

3.4K 184 69
                                    


"Xin lỗi thầy...phòng thằng nhóc...hơi bừa bộn."

Ờ! Có lẽ anh đã được Aiko cảnh báo trước đó rồi.

Nhưng mà...


Mới đi vào một bước,anh liền bị vấp chân vào mớ đồ lộn xộn trước tầm mắt và ngã sõng soài, gương mặt đẹp giai ngời ngời ôm hôn đất mẹ  hiền hòa.

Dường như căn phòng cũng y chang như chủ nhân nó...không hề hoan nghênh sự xuất hiện của anh.


"Thầy...có sao không?"-Aiko không ngờ rằng ông thầy nhà ta lại vụng về như vậy. Không thể chỉ trách lỗi tại căn phòng, phải trách cả anh chẳng lo nhìn trước ngó sau.


Trời ạ! Làm anh mất mặt trước một cô gái thế này...


Nỗi xấu hổ của anh cũng không chấm dứt ngay tại đây....


Một hàng kiến từ mấy hộp mỳ ly nằm chỏng chơ trên đất đi ngang qua trước mặt anh...

Hờ hờ, gáng nhịn!

Rồi cả một con gián bò ra từ cái áo sơ mi quẳng ngay bên cạnh ...

Mặt anh bắt đầu biến sắc...

Bỗng...con gián xòe cánh nhảy thẳng vào mặt anh!!!

Ôi! Nữ thần thiên nhiên,ngài ghét con lắm phải không?!!


Anh hét toáng,quờ quờ tay ôm chầm lấy Aiko:" Cứu mạng! Cứu mạng!Tôi sợ mấy con đó lắm."

Chị đỏ mặt,vừa nhìn người con trai kia ôm siết chị, vừa cảm thấy hài hước hết sức-" Vâng vâng, tôi đuổi chúng nó đi rồi!"

Anh đẩy mạnh chị ra, khẽ ho:" E hèm! Tôi...chỉ hơi bị bất ngờ...chị biết đấy..."


Mất hình tượng! Phải, đây là cảnh một thằng đàn ông hoàn toàn bị mất danh dự trước mặt phụ nữ. Đau đớn quá thể!!!

Làm sao mà con người có thể sống được trong căn phòng bẩn thỉu này vậy?

Anh nhận ra thêm một điều...

Niran, hẳn là thằng nhóc không biết tự chăm sóc bản thân mình!

Aiko cúi xuống dọn dẹp đồ đạc bị vất lộn xộn xung quanh:" Haizz! Vừa mới dọn phòng cuối tuần trước mà."

Anh phụ chị một tay, trong lòng suy nghĩ...bữa nào phải giảng đạo lý cho nó hiểu vấn đề này mới được.


"Niran...nó luôn coi chỗ này cùng lắm chỉ để ngủ tạm qua đêm. Đã bao lâu nó ở chung với tôi? Vậy mà,thầy biết không? Chưa bao giờ nó ăn cùng tôi một bữa cơm đàng hoàng. Nó cứ làm việc cả ngày như điên và tôi thường xuyên phải thấy cảnh nó ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Ngay cả khi gặp chuyện buồn hay đau khổ, nó cũng chẳng bao giờ nói với tôi lời nào?"


Tadashi lẳng lặng nhìn chị,chị quay lưng về phía mình nên anh không thể thấy chị khóc, nhưng anh biết được điều đó...bởi đôi vai chị đang run rẩy.


"Tôi không biết mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi lần đầu nó gọi tôi là chị....Nhưng tôi....không thể...làm được gì cho nó."


[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ