Chương 9

4.9K 236 129
                                    

Ngay khi anh đang có ý định đứng dậy bỏ chạy thì người phục vụ mang hai đĩa gan ngỗng đến!

Đôi mắt "người thầy ấy" lại sáng lung linh một lần nữa....

Niran từ bỏ việc "tra hỏi" anh thêm điều gì. Cậu cầm dao nĩa bắt đầu chuyên tâm ngồi ăn như thể...cố tình làm lơ cả người trước mặt!

Anh thật sự rất vui vẻ khi biết thứ mình chuẩn bị ăn là gan ngỗng! Là gan ngỗng đấy! Cơ mà không khí bây giờ trên bàn ăn thực khiến anh muốn tắt thở mà chết luôn đi cho rồi....

Và quả nhiên...anh bị sặc!

Anh vỗ ngực ho sù sụ! Đức mẹ Maria linh thiêng, ngay cả ăn tối con cũng không được yên thân?!!

Khốn kiếp! Cái tên oắt con kia! Ngươi có ngừng ngay cái việc bắn ám khí tới tấp vào ta như vậy không?

Anh vừa dùng tay cố vỗ vỗ vào lồng ngực cho xuôi đi cơn nghẹn, trong lòng vừa ấm ức...

Tự nhiên bàn tay to lớn của Niran chạm đến ly trà đá ...rồi đẩy nó đến trước mặt anh!

"Uống đi!" - cậu khẽ nói

Nhưng lời nói ấy lướt nhanh đến độ khiến anh không kịp phản ứng ...đại loại ...cũng không kịp nói được cả lời cảm ơn!

Cậu cúi đầu xuống tiếp tục bữa ăn...không hề nhìn anh thêm lần nào!

Đang giận anh sao?

Tệ quá! Anh thấy trong lòng không vui...bàn tay cầm dao cứ cắt qua cắt lại miếng gan ngỗng !

Muốn gì thì cũng phải tránh bữa ăn chứ?!!

Anh nghĩ mình là người lớn...không nên chấp con nít, phải mở lời trước để xua tan cái bầu không khí khó thở này mới được....

"Niran! Em có đủ tiền trả bữa ăn sang trọng này không đấy?"

Cậu im lặng, miệng nhai ngấu nghiến...không có dấu hiệu gì cho thấy rằng cậu sẽ trả lời anh.

Tên nhóc cứng đầu!

" Ngày mai có tiết ôn tập...đừng cúp tiết!Cuối giờ có bài không hiểu thì cứ ở lại hỏi tôi."

Cậu ngừng nhai, ngẩng mặt lên...trên khóe miệng còn dính một ít nước sốt.Và anh giật mình với suy nghĩ bật ra trong đầu rằng thằng oắt con dễ thương quá thể....

"Thầy ra vẻ quan tâm đó à?" Niran nhíu mày khó chịu.

Anh vươn tay lau đi nước sốt bên khóe miệng cậu, ngón tay lưu hơi thở của Niran khiến nó trở nên tê dại và run rẩy.

"Thì sao? Ai nói tôi quan tâm em?!! Chỉ là tôi muốn đạt thành tích tốt, có thật nhiều tiền thưởng! Ha Ha Ha..."

Niran không phản ứng , cậu chỉ liếm khóe miệng nơi ngón tay anh vừa chạm vào...

Anh hụt hẫng...giống kiểu mình đang đi độc thoại nội tâm vậy!!!

"Nè! Rốt cuộc cậu giận tôi vì cái quái gì? Đáng ra người giận phải là tôi mới đúng!!!"

Niran trừng mắt với anh!!!

Lúc này, anh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, mặc xác rằng vừa nãy anh đã nói dối để được yên thân! Nhưng bây giờ anh sẽ nói hết tất cả.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ