Chương 5

5.7K 283 19
                                    


Ngoài hành lang , lũ học sinh đang quậy phá, chuyện trò inh ỏi.

Còn anh,ngồi trên bàn giáo viên, một tay dựa vào trán suy tư...

Anh hết chịu nổi tên oắt con khốn kiếp đó rồi!!!

Chỉ mới bốn ngày trôi qua...cậu ta dường như cứ làm phiền anh 24\24!!!

Hết bảo anh chỉ bài cuối giờ rồi lại bắt anh bao cả ăn trưa,ăn tối. Đã thế còn luôn sẵng giọng với anh khi làm việc ở quán bar!

Không tuân theo thì mấy tấm hình kia sẽ...

Why?!!

Đừng nói là cậu ta ghét anh?

Anh day day đôi mày.Chuyện học sinh ghét thầy cô cũng là chuyện thường tình ở huyện,cơ mà làm gì có chuyện thầy cô lại đi tuân lệnh học trò?

Làm gì có chuyện đó?!!

Anh phải phản kháng!!!

Nhưng có lẽ vô hiệu lực!!!

...

Anh nhìn đồng hồ,mười phút nữa buổi học kết thúc...

"Các em! Hôm nay tôi có việc phải về trước!!!" Anh cố tình đưa mắt nhìn Niran. Cậu ta chả để ý gì, tay bấm bấm điện thoại!

"Vậy các em tự quản nhé!" Tadashi cầm cặp,nhanh chóng rời khỏi lớp học trước con mắt chớp lia lịa của lũ học trò!!!

Bọn nó nhao nhao:"Ôi chao! Thầy mình định đi hẹn hò với cô nào đây!"

Niran lần đầu tiên mở miệng, giọng nhàn nhạt:"Ổng đi trốn nợ!"

Người nào đó vừa đi vội vội vàng vàng trên hành lang vừa kiểm tra bốp tiền:" Mình sắp nghèo đến nơi, ngày phát lương sao xa xôi quá!!!"

Ta ghét ngươi! Oắt con!!!

Phải trốn ở đâu?!! Giờ mà về luôn thì không được!

Đang nghĩ vậy,anh chợt nhìn thấy "nơi nào ấy"....

Bất giác nuốt nước miếng...

------***--------

Anh ngồi bó chân lên bồn cầu,chờ đợi lâu quá nên anh tự kỉ một chút!

Kiểu như là..."Với cái túi tiền rỗng tuếch này thì từ nay đến cuối tuần ăn mỳ tôm hay ăn cháo?", "Mình không tự khen!!! Cơ mà trốn vào đây quả thật mình quá là thông thái đi!"

Chỉ vài giây sau...chìm trong mùi amoniac nồng nặc:"KHỐN NẠN ĐỜI TÔI!!!"

Cuối cùng,chuông kết thúc buổi học cũng vang lên, tiếng chân rầm rập từ hành lang các dãy. Anh mở ngay điện thoại trên tay, gửi một tin nhắn...

Trong lớp học,Niran ngồi gác chân lên bàn huýt sáo...

Lớp học vắng lặng...

Cô bé lớp trưởng vừa lau bảng vừa lén lút đưa mắt nhìn cậu,ngón tay bấm nhanh xuống bàn phím điện thoại!

"Nhìn giề?" Niran quật một chân xuống bàn.

Cô lớp trưởng sợ hãi úp mặt lên bảng với suy nghĩ...cậu ấy côn đồ...nhưng mà cool quá!!! (⊙o⊙)

Cool gì mà cool! Ham tên nào chứ cô ngoại trừ tên này ra...

Cái tên du côn kia như"oan hồn" đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay:"Bạn lớp trưởng thân mến!Có vẻ bạn khá là bận rộn với cái điện thoại nhỉ?"

"Um...không...không có!!!" máu trong người cô như bị rút hết bởi Niran đang kề sát mặt vào gáy cô...giống ma cà rồng !

"Hử?"Cậu ta lại phả hơi thở làm dựng mớ tóc gáy.

"Cậu mau...mau về nhà đi chứ!"cô nghe thấy giọng mình run lên bần bật.

Thầy Tadashi! Em không chịu nổi nữa đâu...Cứu em!

"Nói chuyện với lớp trưởng thiệc lãng nhách."Cậu ngửa cổ phía sau,tay cầm lấy chiếc cặp rồi thong thả ra khỏi cửa lớp nguýt sáo~ "Về đây!"

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đầy mồ hôi,tươi cười:"Ừ! Cậu về!!!"mà trong lòng cô cứ như đang đuổi tà....

Về đi!Về đi!!!

...




[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ