Chương 22

1.3K 75 93
                                    


Trong một bộ phim, khi lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", thường thì nhân vật chính sẽ làm gì?


Họ sẽ diễn biểu cảm "so deep" trên khuôn mặt :)))



Tadashi cũng như vậy. Mắt anh rưng rưng, môi anh run run, người anh lập cập như trúng phải một cơn sốt rét.



Lòng anh không ngừng cầu nguyện tha thiết:



Ước gì mà giờ này có Chúa ở đây cứu mình ><.


•••


"Ô! Thầy..."- Nếu không phải Raito đã phát hiện ra Tadashi đang mặt mày thất thần nép ở ngoài cửa phòng và lên tiếng gọi anh, thì chắc là anh sẽ còn đứng đấy như trời trồng cho đến tận sáng mai.


"Haha...ha...ha...em...em đang làm gì thế?"- Những lúc lo lắng thì anh hay bắt đầu bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn.




Raito bật cười, nhưng ngay sau đó,cậu híp mắt nhìn anh với ánh nhìn của một con mãnh thú săn mồi đầy nguy hiểm:" Rõ ràng...thầy mới nhìn thấy sạch sành sanh còn gì?"



"Ahahahaha..."


Tất nhiên là con mẹ nó nhìn thấy, tôi đâu có bị đui.


Anh nên làm ầm chuyện này lên hay là nên nhắm mắt làm ngơ?


Lựa chọn thế nào tốt hơn đây?



"Không! Tôi không thấy thật mà."- Tadashi nói với giọng điệu hết sức gượng ép, mồ hôi hột thì đua nhau túa ra rần rần.



Đừng lún sâu vào chuyện này hơn nữa- anh thầm nhủ như vậy.



"Không-thấy-sao?"


"Ư...Ừ! Mà sao em để phòng ốc lộn xộn thế này?"-Anh nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng-"Được rồi! Để tôi giúp em dọn dẹp một chút,em mau đi thay đồ đi."


"Yup!"- Raito đáp lời bằng cái điệu cợt nhả, đểu cáng vô cùng. Nhưng ngay khi quay lưng đi, cậu khẽ nhếch miệng cười:


"Cuối cùng thì tôi cũng đã tóm được thầy rồi!"



••••



"Chỗ này...dùng công thức này."- Tadashi vô tư ngậm cây bút của Raito vào miệng, cắn cắn đầu bút,đây là một thói quen anh không thể sửa được-" Như thế thì sẽ dễ dàng giải quyết được bài toán, hiểu chứ?"



Anh quay sang thì thấy Raito đang chồng cằm nhìn mình chằm chặp. Lạ thay là anh chẳng có một chút phản ứng cảnh giác hay phòng vệ nào.




Có lẽ là việc ở chung với tên ác ôn Niran lâu ngày đã tác động đến anh? Thành ra anh chẳng phân biệt được hành vi "đen tối" theo lẽ thông thường nữa.




"Sao em lại nhìn tôi kiểu như vậy?"- Anh chớp mắt không hiểu.



"Thầy đoán thử đi."-Raito vươn vai ngáp dài.




"Em chưa hiểu bài mà ngại không dám hỏi lại chứ gì?- Anh cười- nụ cười thật ngây ngô và dịu dàng, tay anh vươn tới xoa đầu cậu-"Đã muốn học với tôi thì đừng có lo lắng ba cái chuyện vớ vẩn đó."




[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ