Chương 12

3.5K 182 74
                                    


Ngày thứ tư....

Cô bé lớp trưởng cảm thấy run người bởi người đang đứng trên bục giảng kia tỏa luồng trướng khí nghi ngút ....

"T-Thưa thầy...thưa thầy...lớp vắng...lớp vắng...Niran...không phép."


Aiyo! Ông trời! Ngài nên giết chết tên Niran kia đi. Tại sao vậy hả ? Tại sao mấy ngày qua hắn cứ nghỉ học để cô phải khổ sở lặp đi lặp lại cái điệp khúc này? Mà ông thầy kia nữa! Có cần phải trưng ra bộ mặt như quỷ ám thế không? Dọa cô cũng phải sợ theo...


Tadashi đấm mạnh tay xuống bàn, cô sợ a, thậm chí cô còn muốn khóc rồi đây!Cả bọn học sinh đều hít thở mạnh....chúng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được hành động này đến từ một ông thầy vốn nhu nhược như anh.


Tadashi nhắm đôi mắt gấu trúc thâm quầng để bình tĩnh lại.


Sau cuộc điện thoại ngày hôm qua, anh nằm trằn trọc, dằn vặt suốt cả đêm, không thể ngủ nổi....

Niran....

Tôi sợ em rồi đấy!

Mau quay lại!

Mau quay lại đây!

Anh hy vọng sáng nay được gặp cậu. Anh sẽ nhào vô cốc cho u đầu mới thôi và trách mắng nó tội trốn học khiến người ta phải lo lắng.



Anh trợn đôi mắt cả đêm qua thức trắng để chờ đợi lời báo cáo của cô bé lớp trưởng....

Nhưng mà...

Ha ha....



Qua nhà tôi ư? Sao em dám nói dối trắng trợn như vậy hả? Sao em lại lôi tôi vào mớ rắc rối của em? Sao em....


Khiến tôi lo lắng...nhiều đến thế?


Anh thấy những giọt nước rơi tách tách trên mặt bàn...


Ở đâu ra vậy?Chắc chắn không phải của anh!!! Anh sẽ không khóc vì cậu ta đâu.


"Thầy...thầy đang ..."- Tiếng cô bé lớp trưởng nói lí nhí bên dưới.



Tadashi giật thót mình, vội đưa tay áo lên quệt mạnh "Vớ vẩn!"- anh cứ như đang tự mắng chính bản thân mình vậy.


"Loại học trò như thế thì bất trị rồi. Còn các người nữa? Mau lấy sách ra học bài!!!"- Anh quát lớn.



Đến 95% học sinh trong lớp cá biệt này chẳng sợ lời to tiếng của anh. Chỉ là hôm nay, kì lạ thay...chúng trật tự làm theo lời anh.


Gì đây? Anh vỗ vỗ mặt mình, chúng nghe theo vì thấy anh đáng thương quá đó hả?


Hờ hờ! Có vẻ "mỹ nam kế" trị được chúng đấy nhở?


Mặc dù cố gắng gượng là thế,anh cũng không thể chối bỏ một sự thật....hiện giờ anh lo chotên oắt con quá! Anh không còn chú tâm vào chuyện nào khác mà chỉ muốn chạy ngay đi tìm nó thôi!


Tiếng chuông kết thúc tiết một vừa vang lên, anh quyết định xuống phòng hiệu trưởng...


"Cậu xin phép nghỉ giạy ngày hôm nay sao? Cậu có biết nhờ người giạy cả mấy tiết giùm cậu rất phiền hà không hả? Trường ta đang thiếu giáo viên...." -Chẳng ngoài dự đoán, vị hiệu trưởng già đáng kính mắng anh không hề nể tình. Thường thì người ta gọi đây là bắt nạt ma mới!

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ