Chương 14

3.5K 161 73
                                    


Cơn mưa ào ào tưởng như không dứt...

Những con người đứng trú mưa dưới mái hiên nhìn kẻ "điên khùng" kia với ánh mắt đầy niềm thương cảm...

Sự thật rằng...anh đúng là hết thuốc chữa! Giống như một ông lão tám mươi, tất cả xương khớp tmrên cơ thể đều thoái hóa sao? Hay bởi cái lạnh khi nước mưa thấm dần trong da thịt khiến toàn thân anh run lẩy bẩy? Cứ đi được một đoạn thì chân anh lại vướng phải thứ gì đó,rồi cứ thế ụp mặt xuống đất.

Lại như lúc này, bước chân anh tiến gần đến vũng bùn đất đằng trước và ngã nhào...Cả mình mẩy dơ bẩn, trầy xước khắp nơi, chẳng khác nào kẻ vừa mới từ chiến trường trở về?

Anh đứng dậy và đi tiếp...

Anh gáng để cho những suy nghĩ miên man trong đầu không làm lạc mất bước chân mình...

Niran sao?

Chà, lần đầu tiên nhận chủ nhiệm lớp- một lớp học cá biệt. Các tiền bối đều lắc đầu vỗ vai anh  :" Vất vả cho cậu!"

Vất vả ư?

Hơn cả vất vả ấy chứ!

Em thật là rắc rối.

Thế nhưng ...mỗi khi nhớ về khoảng thời gian vừa qua.... Thật biết ơn những lúc em lôi tôi đi ăn cả sáng lẫn chiều. Em phiền tôi chỉ bài cho em sau mỗi buổi học. Em bắt tôi phải làm thêm ở quán bar bên cạnh em mặc dù tôi đã mệt chết đi sau mỗi buổi giạy trên trường. Em ăn nói những lời cay độc , vậy mà tôi lại luôn cảm thấy em đang quan tâm đến tôi?

Giờ nghĩ lại...

Em chẳng bao giờ để cho tôi còn đủ thời gian, để mà...cô đơn nữa!

Ngay từ đầu, em đã luôn ở ngay bên cạnh.

Em cứng đầu.

Và hay tự tổn thương chính mình...

Vậy nên, tôi sẽ...

Trở thành người chăm sóc cho em.

Niran.

....

Đứng thở hồng hộc trước cửa bệnh viện, chiếc điện thoại bỗng nhiên lại reo lên...

Tin nhắn từ Aiko" Xin thầy đừng quá sức."

Một câu trả lời cần đến tận ba mươi phút? Không lẽ...chị đã nhận ra lời nói dối của anh?

Thật tồi tệ.

Bộ não anh rống lên thảm thiết:" Không! Tôi không muốn nói dối chị một chút nào."

Làm sao tôi có thể nói....

Niran...em ấy....

Vừa nghĩ đến đây, đôi chân anh vô thức lùi lại hai bước.

Ân hận cùng chua xót ngập tràn  trong lòng. Ước gì thời gian trở lại, con xin thề với chúa, con xin thề sẽ không có những suy nghĩ ngu ngốc đó thêm lần nào nữa!

Tadashi lặng lẽ ngồi xổm xuống, mặt gục trên đầu gối...

Sao em không mau lại đây đi, Niran?

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ