Ngoại truyện 2

5.5K 236 23
                                    

Được trống một tiết giạy, anh nằm nghỉ trong phòng giáo viên,gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ...

Về mấy chuyện giáo án,tiền đi chợ, chuyện tối nay ăn gì,rồi chuyện về thằng oắt con Niran...

Há?!!! Tại sao anh phải nghĩ đến nó?

À,mà nhắc mới nhớ! Dạo này trong đầu anh toàn là Niran với chả Niran!!!

Xung quanh cậu luôn có những bí mật khó hiểu! Không phải anh đang tưởng tượng đâu ... cơ mà từ khi nào... cậu ta luôn dùng ánh mắt kì lạ mỗi khi nhìn anh?

Anh chìm vào giấc ngủ...mơ màng trở về kí ức... ngày anh lần đầu tiên được bước chân lên bục giảng...

Cảm giác hồi hộp lúc đó đến bây giờ anh không thể tả cho hết được!!!
Nhìn lũ học trò đang cười lém lỉnh chào đón anh,anh đi hiên ngang mà thấy oai oai làm sao đó!

"Ê! Năm nay có ông thầy là lính mới làm chủ nhiệm, quậy được rồi tụi mày ơi!" Đứa nào đó nói.

Anh đơ người, sốc tập một!

Rồi cả một cậu học sinh nào nữa nhìn như giang hồ,thay vì đứng dậy chào anh thì lại ngồi bấm bấm điện thoại.

Anh nuốt ực, đánh bạo lại gần cậu:"Em tên gì?"

"Niran" - một câu trả lời cộc lốc.

"Sao em không đứng dậy và chào thầy như mọi người ?!!"

Và anh nhận thấy những cái lắc đầu cảm thán của lũ học trò...Thầy không biết hắn là một tên cứng đầu "khét tiếng" hả?

Anh đã thân thiện đến là thế,vậy mà đáp trả anh là giọng cười đểu!

Cậu không thèm nhìn anh,tay vẫn nghịch điện thoại:" Chỉ là người vô hình!"

Cái giề?!!

Anh sốc tập hai!!!

...

Cuộc đời của anh,nó thật là khốn nạn!

Bây giờ thì anh đã hiểu rõ cụm từ "lớp cá biệt" là gì ?!!Cứ thế này rồi anh sẽ sớm phải bỏ nghề.

Anh cầm viên phấn, quay mặt khỏi bảng nhìn lũ học trò. Không kể đến tên "đầu sỏ" kia , đứa thì ngủ, đứa nói chuyện, có đứa còn ngồi xé mấy trang tập ra gấp hạc, gấp máy bay!!!

Trong khung cảnh máy bay giấy vèo vèo khắp nơi...anh bất giác thở dài, cầm lon coca tu ừng ực...

Tên oắt con... ngẩng đầu nhìn anh....

Lần đầu tiên...

Nó hơi nhếch khóe môi...

--------***--------

Anh quyết định vào ngày đầu đi làm,anh sẽ khao người ấy đi ăn một chầu hoành tráng và bày tỏ tình cảm giữ trong lòng mình bấy lâu nay!

Nói chung ...đây chính là thời khắc vĩ đại nhất trong cuộc đời!

Anh đứng soi gương, bôi keo và chải tóc không biết đã mấy chục lần! Liệu có thể làm được không?

Cuối cùng,anh lại có mặt ở nhà hàng đã hẹn trước ba mươi phút,chờ đợi với tâm trạng đầy căng thẳng...

Một bóng người mặc comlê trắng,gọn gàng đi lướt qua chỗ anh ngồi. Người này trông quen quen...

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ