Ngoại truyện 8

1.2K 48 45
                                    

----Những mảnh kí ức mơ hồ-----

* Mùa đông.

#1. Vết thương.

Mùa đông đối với Niran thật dài và giá lạnh.

Những bông tuyết rơi ngoài trời ngày một nhiều hơn.

Niran đang ngồi trong phòng y tế, miệng khẽ thở ra khói. Cậu lặng lẽ cởi áo khoác ra, vén cánh tay áo lên.

Những vết bầm tím xuất hiện chằng chịt, có chỗ còn rươm rướm máu.

Hôm qua mẹ lại đánh cậu.

Khi nổi điên bà gần như có thể giết chết cậu.

Bà đã nhập viện, tình trạng tinh thần và sức khỏe ngày càng suy nhược.

Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ đông...

Cậu chậm rãi đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ.

Lũ bạn cùng lớp ùa nhau ra sân chơi trò ném banh và nặn ông già tuyết.

Mấy đứa con gái nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay gọi í ới.

Tiếng nói cười ồn ã, vậy mà cậu lại chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Niran quay qua mở tủ thuốc ở bên cạnh, lấy bông băng và thuốc sát trùng chùi lên những vết thương.

Chúng đau đến bỏng rát...

#2. Lời chia tay

Tiết học cuối cùng của ngày hôm ấy, giáo viên chủ nhiệm đã ổn định trật tự cả lớp và nói:

"Hôm nay, hãy giành tiết học cuối để nói lời chia tay với Niran nhé. Hết học kì này, Niran sẽ không còn học chung với lớp chúng ta nữa."

"Ehhhhhh....?"- Bọn con gái bắt đầu xì xà xì xầm rộn cả lên.

Lũ con trai thì vẫn ngồi im, không quan tâm lắm.

Thật ra...Niran không hề có một người bạn nào.

Chỉ riêng tụi con gái vẫn luôn ảo tưởng cậu là "chàng soái ca lạnh lùng" trong lòng họ.

"Tại sao vậy cô? Tại sao vậy? Sao Niran không học với bọn em nữa?"- Bọn nó nhốn nháo hỏi.

"Cái này..."- Người giáo viên ấp úng một hồi lâu-"Có lẽ Niran sẽ chuyển về ngôi trường gần nhà mình."

Người giáo viên này biết rất rõ về hoàn cảnh của cậu.

Nhưng lại không dám nói ra sự thật.

Bởi vì...nó quá tàn nhẫn.

Bởi vì kể từ ngày mai trở đi...

Đứa trẻ này sẽ không còn được đến trường nữa.

Cuộc sống của nó sẽ gắn liền cùng bệnh viện và người mẹ bệnh tật.

"Niran."- Cô khẽ gọi cậu đang đứng thẫn thờ bên cạnh-" Nói lời chào tạm biệt với các bạn đi em."

Cậu vẫn ngậm miệng không hé ra nửa lời.

"Niran?"- Cô vỗ vai khích lệ nó.

"Tạm...biệt..."- Cậu cúi đầu, nói lí nhí.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ