Chương 20

1.5K 83 27
                                    

Tadashi rời khỏi nhà vệ sinh, hành lang đã không còn một bóng người.

Anh bần thần bước đi, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy rét lạnh nơi sống lưng...

Dường như có một ai đó đang dõi theo anh...

"Không đúng, là do tưởng tượng quá nhiều thôi."-Anh lẩm bẩm tự trấn an mình.

Mãi cho đến khi anh nhớ đến hộp cơm cầm trên tay , ngó đồng hồ đã chỉ 12 rưỡi trưa, anh mới hét ầm lên.

"Trễ mịa nó rồi!!!"

Chỗ Niran làm thêm hôm nay cách trường khá xa, vì sợ cậu phải chịu đói nên anh đã vội lao đi với tốc độ bàn thờ. Lúc đến nơi thì cả hai chân anh đều mềm nhũn, chúng nó muốn lìa khỏi xác chủ nhân đi cho rồi.

"Hộc...hộc... làm ơn...đưa cơm cho Niran giúp tôi được không?"- Tadashi vừa thở dốc, vừa đưa hộp cơm cho một cô bé phục vụ đi ngang qua chỗ anh đứng.

"Hôm nay Niran không đến ạ."

Không đến?

Không phải lại ốm đau gì nữa chứ?!!

Anh lại lao vụt đi.

Hai chân anh giờ đây chỉ muốn gào lên...

Kill- me- NOWWWW!!!

•••

Lết về được đến nhà thì hai chân anh đã trở nên tàn tạ. Chúng thề rằng về già anh sẽ bị đau xương khớp.

Thề luôn đấy!

Tadashi vội vào phòng Niran. Anh thấy cậu đang nằm cuộn người ngủ ngon lành trên giường.

Thằng nhóc này...

Chắc là mệt lắm đi?

Anh thở phào đặt hộp cơm lên đầu giường.

Định bụng rằng chỉ như vậy thôi là đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình rồi, anh xoay người chuẩn bị ra ngoài...

"Mẹ..."-tiếng cậu khẽ thều thào níu giữ bước chân anh.

Uầy!

Lúc tên oắt con tỉnh dậy, liệu anh có nên lôi chuyện này ra để chọc quê cậu không nhể? Mấy tuổi đầu rồi mà lúc ngủ còn gọi mẹ được cơ chứ.

"Đừng đi..."

Tadashi giật thót mình, hai bàn chân như bị đóng ghim ngay tại chỗ. Trong lòng bất chợt...dâng lên niềm chua xót khó tả.

Anh lặng lẽ đến trở lại bên giường, nhìn kĩ càng từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Ngón tay vô thức vẽ lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia.

"Sao khuôn mặt em lúc nào cũng đáng ghét hết vậy ?"

Thật khó ưa nổi!

"Đừng đi..."- Niran vẫn liên tục lầm bầm, tay cậu túm lấy gấu tay áo anh.

"Rồi, rồi..."-Anh phì cười, dịu dàng vuốt những sợi tóc bên vành tai cậu, hôn nhẹ lên đó.

Tôi luôn ở bên em đây.

•••

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tư thế ngủ quỳ dưới chân giường Niran. Nhìn quanh không thấy cậu đâu, chỉ còn đống gối chăn bày bừa lộn xộn.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ