Ngoại truyện 4

3.2K 179 30
                                    


Tái hiện một phần quá khứ của Niran.

*******

7 giờ 30 phút, cậu gắng lết từng bước đến lớp học sau khi hoàn thành xong công việc giao báo buổi sáng.

Cả đêm qua cậu phải làm việc suốt, đến nỗi còn bỏ cả bữa tối. Sáng nay khắp người hôi hám,quần áo chẳng chịu thay nhưng không hiểu sao cậu lại ép mình đến trường?

Kì quái!

Cái kì quái ở đây chính là...

Cậu ghét anh, nhưng không nghỉ bất kì tiết học nào mà anh giạy.

Hình như cảm xúc ghét cũng có nhiều loại?

Y như rằng, hễ bọn học sinh trong lớp thấy Niran đang bước vào lớp thì chúng sẽ thả vèo bút xuống...và quậy. Vì sao à? Bởi vì thầy chúng nó sẽ dừng ngay bài giảng của mình để đọc "diễn văn" mất tận 15 phút dành tặng cho học sinh yêu quý nhất ở đây, Niran sa-ma!

Lần nào cũng vậy.

Anh bất mãn vô cùng, ông bà ta nói mưa dầm thì thấm lâu. Tại sao anh nói mãi mà nó cũng không chịu ý thức lại thái độ của mình?

"Niran, sao ngày nào em cũng vào lớp trễ vậy hả? Sao không thay đồng phục của trường? Quần áo, tóc tai luộm thuộm hết cả? Em đang đi học hay là đi chơi?!!"

Niran im lặng xách cặp đi về phía bàn của mình.

"Này, không thèm xin phép tôi một tiếng à?"

Hôm nay cậu kiệt sức rồi, vào đây chắc cũng chỉ để ngủ.

"NÀY!"- Anh cố nói lớn tiếng. Bực lắm nha! Tên này toàn làm lơ đi lời anh nói.

Dáng đi của cậu nghiêng nghiêng ngả ngả như kẻ say rượu có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu đến chỗ ghế ngồi, lấy chân thô bạo đá nó qua một bên, quẳng cặp và ngồi phịch xuống.

Bọn học sinh quậy phá tưng bừng cũng bỗng dưng im bặt. Niran sama đang cực kì nguy hiểm...giờ chớ có động vào!

Miệng cậu khẽ lẩm bẩm mệt mỏi:"Shit...shit...shit..."

Bọn học sinh cố ra hiệu làm dấu cho anh hiểu rằng nên ngừng bài ca thán của anh đi trước khi quá muộn, nhưng mà...

"Niran...em có sao..."- Anh lại gần hỏi.

Cậu trừng lớn đôi mắt hằn rõ đầy tơ máu khiến cho anh sợ hãi vội lùi về phía sau.

"Thầy còn dám mở mồm...tôi sẽ giết...giết...."

Nói đến đây, cậu không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa ...chỉ còn loáng thoáng thấy rất nhiều người chạy xúm về phía mình...tiếng ông thầy lắm mồm Tadashi liên tục gọi cậu tỉnh dậy, giọng của ổng nghe lo lắng vãi...

*********

"Tuuuuu...tuuuuu...tuuuuu....."

Gì vậy?

Tiếp đến là hàng loạt tiếng ồn "xình xịch...xình xịch...xình xịch", cả tiếng bánh xe kéo nặng nề kêu ken két , chúng đều ở gần quanh đây. Cậu chợt bừng tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên bãi đất trống. Ngay đằng trước mặt là con đường ray mà có lẽ chiếc tàu hồi nãy vừa đi qua.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ