Chương 23

1.5K 61 78
                                    

"Tại vì...Em Thích Thầy."

Câu nói đó có hiệu lực "ám ảnh" cực kì tốt! Nó đã không ngừng vang vọng bên tai anh trên suốt dọc dường trở về nhà.

Tadashi đành ảo não nhìn sang những hàng quán đông đúc người qua lại xung quanh, anh cố gắng để cho tâm trí mình bình tâm trở lại.

•••

Cái ánh nhìn "kinh dị" khác thường của Hatake vào giây phút đó là điều khiến anh khó quên nhất.

Khi mà cậu ta cứ thế thản nhiên đi vào như giữa chốn không người, lại thêm việc chằm chằm nhìn họ như là nhìn thấy những sinh vật vô cùng ghê tởm vậy.

Ơ đệt! Không hiểu sao lòng anh dâng trào lên cái cảm giác hối hận đến khó tả.

Nhưng anh nào có phải là kẻ gây ra lỗi lầm này đâu hả? Hả hả hả hả hả?

Ê mấy người!

Thực ra tôi mới chính là nạn nhân đấy nhá.

Thế mà bây giờ lại phải hứng hết cái ánh mắt lạnh lẽo cực điểm của tên học trò mặt than kia là sao?

"Hatake...haha...thực ra...thực ra...không phải như em nghĩ đâu."

Ơ đệt!

Ơ đệt!

Ơ đệt!

Hatake nhìn anh như thể chỉ muốn khoan thủng ngay một cái lỗ trên mặt anh đi cho rồi.

Bộ anh nói cái gì sai à?

Và rồi anh cũng chợt hiểu ra, đã lâm vào hoàn cảnh chết dẫm này thì còn lí do lí trấu gì được cơ chứ? Mọi lời anh nói chỉ như một lời biện hộ gian dối mà thôi.

Chúa ơi! Con bị oan mà TvT

Đến cả ông trời cũng không thể chứng giám cho sự trong sạch của anh.

Đối diện với ánh mắt của Hatake một lúc lâu làm anh không khỏi sinh ra hồi tưởng về đôi mắt đen huyền thăm thẳm như vực sâu không đáy của Niran.

Đôi mắt luôn ngờ vực cùng khinh bỉ mỗi khi nhìn anh, một đôi mắt luôn bị màn đêm bao phủ. Giờ nhìn đôi mắt của Hatake chẳng khác bao nhiêu.

Nhất thời rơi vào hoảng hốt, anh dùng hết sức bình sinh đẩy tên học trò biến thái đang ngang ngược ngồi trên người mình xuống.

" Đủ rồi!"- Anh đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu cố kìm nén cơn uất ức khó hiểu này lại, gằn giọng quát lên.

Khốn nạn!

Anh xoay lưng định rời đi, nhưng ngạc nhiên thay Raito đã nhanh chóng bắt kịp lấy cánh tay anh, ra sức giữ chặt lại.

"Thầy Tadashi...khoan đã..."- Giọng cậu chìm trong thảng thốt.

Ai ghét cậu cũng được.

Chỉ riêng thầy, cậu không thể để thầy ghét mình.

Cậu biết mình lúc nào cũng là một tên thiếu gia ngỗ ngược, hư đốn, kiêu ngạo chẳng ai bì nổi. Chẳng ai yêu mến cậu, chẳng ai tin tưởng cậu nữa...cũng chẳng có ai thật lòng muốn tiếp xúc với cậu.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ