Chương 19

2K 101 73
                                    

"Niran...bị làm sao vậy, thưa ông?"

Lúc Tadashi đến nơi thì đã thấy Niran ngủ say như chết trên ghế sofa ở trong phòng nghỉ nhân viên.

Ông chủ nhà hàng vỗ vỗ vai anh:"Nhờ anh đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay...đông khách quá nên hơi mệt một chút ấy mà! Mai tôi sẽ cho phép cậu ấy nghỉ một buổi."

"Vâng"-Anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải thằng nhóc lại đau ốm gì. Nhưng khi bất giác nhìn xuống bàn tay bị băng bó ở phía dưới, anh sốt sắng hỏi:" Có...có thật không?!! Sao tay nó...."

"Đừng lo, cậu ấy chỉ làm xước tay một chút trong lúc rửa đĩa thôi."- Ông mỉm cười trấn an anh.

"Còn...còn mấy vết xước trên mặt?"

"À thì...cậu ta nổi hứng muốn săm hình lên mặt, kết quả là lại thành ra như thế."- Ông lau mồ hôi trên trán, tiếp tục giữ vững hình tượng trả lời anh.

Bây giờ ông muốn đuổi người, được không?!!

Tadashi híp mắt nhìn ông đầy vẻ hoài nghi như muốn nói:"Ông giấu cũng vô dụng!". Nụ cười của ông trở nên gượng gạo, biết là mình không thể nào đóng kịch thêm được nữa, ông vội vàng vực Niran dậy:"Thôi...vòng vo ở đây mất thời gian. Anh mau ẵm cậu ta về nhanh nhanh đi, tốt nhất đừng làm cậu ta tỉnh dậy."

"Nhưng...nhưng ông chủ..."

"Không nhưng với nhị gì cả...đi đi..."- Dù cảm thấy là mình nhẫn tâm, rốt cuộc thì ông vẫn đá phăng họ ra ngoài và treo biển đóng cửa.

•••

Niran chậm rãi mở mắt, bỗng dưng thấy mình đang nằm trên chiếc lưng nhỏ nhắn của một ai đó...

Người đó cẩn thận mặc áo mưa vào người cậu, còn anh ta chỉ đội độc mỗi tấm áo khoác trên đầu. Hẳn là...anh ta đã dành cái áo mưa duy nhất này cho cậu rồi?

Cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên chưa nhận ra anh là ai...nhưng có thể lắng nghe được tiếng nhịp tim đang đập vững chãi cùng tiếng thở phì phò mệt nhọc.

Là ai mới được?

Là ai mắc mớ gì phải quan tâm tới cậu?

Cậu chán nản ngoảnh mặt sang một bên để cho những hạt mưa lất phất hắt vào bên má.

Lạnh buốt!!!

Không biết rằng kẻ kia có biết lạnh không?

Thằng cha dở hơi này rỗi việc chắc?

"Hộc hộc...Chúa ơi! Hộc...hộc... Khi nào thì mới về được đến nhà? Khốn khổ khốn nạn thân tôi, sao không vất quách nó xuống bên lề đường đi cho xong?"-Tadashi vừa gáng lê bước chân nặng trĩu, cả người lạnh đến mức dường như mất đi luôn cảm giác, vừa cất giọng than trách mà không hề hay biết..."chủ nhân" của anh ta đã thức dậy tự lúc nào.

"Vất xuống thử xem."- Một giọng nói từ đâu đó "xa xăm" đáp lại lời anh.

" Haizz! Tuy là tên nhóc này rất xấu xa, rất bỉ ổi, rất độc ác,rất hung tàn, rất láo toét, rất ích kỷ, rất rất rất vô liêm sỉ...nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ mặc nó."- Tadashi hùng hổ nói, chắc chắn anh lầm tưởng rằng anh đang tự đối thoại với cái tôi của mình.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ