Chương 24

1.1K 40 47
                                    

Tối qua. Tadashi thức trắng nguyên một đêm.

Và sáng nay thì anh lại phải lết cái thân tàn ma dại này lên trường bởi vì lịch dạy học của anh có hai tiết ngay đầu buổi. Mà dạy đâu không dạy lại gặp ngay cái lớp chủ lớp chủ nhiệm chết tiệt kia mới chết chứ.

Mới bảnh mắt ra đã phải gặp lũ quỉ con kia rồi.

Anh đưa tay lên mồm ngáp lên ngáp xuống uể oải không thôi.

Raito đang đứng từ đằng xa, bên phía hành lang đối diện, trông thấy anh ngáo ngáo như vậy không thể nhịn nổi cảm giác mắc cười. Anh nhận ra cậu liền giật mình một cái, lập tức quay lưng, lập cập chui thẳng vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Oh my god oh my god oh my god.

Oan hồn ấy thế mà mới sáng sớm ra đã hiển linh rồi. Bây giờ không nên nói chuyện riêng với nó nữa đâu, mọi chuyện đã đủ rối tinh rối mù rồi. Anh chống tay lên bồn rửa mặt thở dài ngao ngán.

Thật sợ hãi khi nghĩ đến cái viễn cảnh mà tên nhóc con biến thái kia sẽ kề sát rề rề cái bản mặt biến thái của nó vào mặt anh và hỏi ...

"Trưa nay thầy muốn ăn gì ?"

"..."

Đậu! Còn chưa kịp nghĩ xong.

"Nào~ mau nói đi ạ."- Raito nở nụ cười tươi roi rói lộ hẳn luôn cái răng nanh nhỏ, nhìn khuôn mặt biến hóa "đa dạng sắc thái" của anh,vươn tay lên mò mẫm vào phần hốc mắt thâm quầng kia, chân tình hỏi han-" Sao thầy lại sợ em như vậy?"

Câu hỏi này như thể nút bật công tắc cho nổi niềm bức xúc đang bị dồn nén ở trong lòng. Không nhịn nổi nữa,anh liền nổi xung quát lên:" Sao không sợ được hả? Em khiến tôi lâm vào hoàn cảnh này! Chính em! Em khiến tôi cả một đêm qua không thể ngủ n..."

Tadashi im bặt. Anh im, bởi vì anh nhận ra rõ rành rành cái ánh mắt đang hiện lên tia nhìn đầy cợt nhả kia, và bởi vì anh nhận ra là việc đối phó với nó cũng không hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu.

"Sao? Sao thầy lại không thể ngủ nổi?"-Raito tựa trán mình vào trán anh, bàn tay chuyển từ hốc mắt xuống vân vê đôi tai anh, giọng nói có chút lả lướt:" Vì thầy nhớ-em- lắm-hả? :)))"

Cmn, em nhìn tôi có giống nhớ em không?

•••

Khởi nguồn của mọi chuyện, là vào buổi tối ngày hôm qua...

Ngay sau khi trở về từ nhà tên nhóc biến thái kia thì Tadashi đã nhìn thấy tên ôn thần nhà anh đang nằm ngang tàng trên sofa xem TV ngon lành.

"Chào."- Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt há mồm ở đó phải một lúc thật lâu.

Niran chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến sự tồn tại của anh. Cậu chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng cho có, mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình TV, bàn tay cầm romote bấm nút chuyển kênh liên tục.

Tuy Niran "ở trọ" ngay tại ngôi nhà này, nhưng quả thật là... lâu lắm rồi thì hai người mới có thể chạm mặt nhau thế này, đặc biệt là Niran.

[Boy's Love] Học Trò, Tôi Muốn Phản Công !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ