- Vương Kỳ Hân, cô làm ăn kiểu gì đó hả, cô có biết chúng ta sắp phải có một dự án lớn, phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời các sao Hoa Ngữ về biểu diễn để PR cho công ty không hả?- Vị giám đốc trẻ quát lớn. Sau đó, anh ta vứt tập tài liệu xuống đất rồi đuổi Kỳ Hân ra khỏi phòng. Kỳ Hân thở dài rồi lặng lẽ bước ra, cô đóng cánh cửa một cách mệt mỏi rồi về phòng nghỉ.
- Kỳ Hân, cậu sao vậy?- Bạch Nguyệt Cát hỏi.
Kỳ Hân lặng lẽ ngồi xuống ghế, cô chả nói câu gì khiến các bạn của cô rất lo lắng. Lưu Nhược Y vỗ vai Kỳ Hân:
- Hay là giám đốc lại nói gì à? Chẳng phải hai người rất yêu quý nhau sao?
Kỳ Hân xua tay:
- Yêu quý cái nỗi gì chứ, hắn ta chỉ biết cậy quyền mà bắt nạt nhân viên thôi, hứ!
Lãnh Hoan nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hân:
- Yêu nhau thì mới cãi nhau, không yêu thì cãi nỗi gì? Thôi, khai thật đi!
Phong Điệp kéo Kỳ Hân đi, vừa đi vừa nói:
- Để tớ hỏi xem lão ta và cậu có quan hệ gì nhé? Tớ biết tỏng rồi.
Mấy cô nàng hộ tống Kỳ Hân đến chỗ phòng của Hàn Nhật Thần:
- Giám đốc Hàn, chúng tôi có thể vào không?
Hàn Nhật Thần lạnh lùng nói:
- Vào đi.
Cánh cửa vừa mở ra, Kỳ Hân đã bị những cô bạn của mình đủn thẳng vào chỗ bàn làm việc của Hàn Nhật Thần làm cậu tức giận, Nhật Thần hét lên:
- Cô làm gì mà lao thẳng vào chỗ của tôi vậy, thật là vô duyên, còn không mau tránh ra !
Kỳ Hân lặng lẽ đứng lùi ra rồi đi ra khỏi cửa, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Bỗng có tiếng gọi:
- Hân Hân, cậu mau ra đây đi, bọn mình xin lỗi!
Kỳ Hân mệt mỏi bước ra:
-Các cậu tới đây làm gì vậy?
Nhược Y vòng tay qua vai Kỳ Hân:
- Sao cậu phải khóc chứ, mạnh mẽ lên!
Kỳ Hân cười như mếu:
- Không sao, nhưng tớ ghét hắn ta, thật quá đáng mà!
Hải Huyền bật cười :
-Haha, tớ biết cậu nghĩ gì rồi nhá, đừng có mà dối lòng nữa, dù gì bọn tớ cũng biết tỏng rồi!
Kỳ Hân xua tay:
-Các cậu đừng có mà nghĩ linh tinh! Thôi, tớ đói rồi mình đi ăn đi!
-Ukm, đi thôi!-Tất cả đồng thanh.
.............
-Chào giám đốc, tôi là Mai Hoa Châu-thư kí mới của anh.
Hàn Nhật Thần bước đến, vuốt ve mái tóc của cô, nhếch mép:
-Cô đẹp đấy!
Hoa Châu mỉm cười:
-Cảm ơn giám đốc khen ngợi!
Nhật Thần quay về bàn làm việc:
-Không có gì, hôm nay cô bắt đầu công việc của mình đi.
Mai Châu tới gần Nhật Thần:
-Vậy công việc hôm nay của tôi là gì vậy ạ?
Nhật Thần nhếch mép:
- Lau dọn phòng của tôi.
Mai Châu tròn mắt:
-Lau dọn ư?
Nhật Thần bước ra :
-Tôi có việc phải đi rồi. Khi về tôi muốn phòng phải sạch sẽ.
Mai Châu tỏ vẻ khó chịu:
-Vâng!
...............
- A, Nguyệt Cát, em đi đâu thế?
Thấy tiếng gọi, Nguyệt Cát quay lưng lại:
- Ồ, Di tỷ, chị cũng tới đây ạ?
Lưu Tử Di mỉm cười:
- Ukm, chị đang đợi đối tác tới!
Nguyệt Cát ngạc nhiên:
- Đối tác? Sao chị lại hẹn đối tác ở trung tâm mua sắm vậy ạ?
Tử Di bật cười:
- Có gì sao em? Ở trung tâm cũng có nhiều thứ hay mà.
Nguyệt Cát nhìn thẳng vào mắt Tử Di:
- Huề, em thấy chị giống đi theo dõi người khác hơn đấy!
Tử Di ấp úng:
- Đâu có...... mà ờ thì........
Nguyệt Cát vỗ vai Tử Di:
- Di tỷ, nếu đúng thế thì chị nói luôn cho nuột lại còn bày's đặt nữa chứ! Hihi
Tử Di xua tay:
- Nhưng chị có làm gì đâu?
Nguyệt Cát quay lại rồi chỉ tay về phía bàn kem có 2 người nam nữ đang ngồi:
- Có phải chị theo dõi họ không?
Tử Di tròn mắt:
- Sao em biết hay thế?
Nguyệt Cát mỉm cười:
- Em cũng theo dõi họ mà!
-Hả, em nói gì cơ?
- Chị đừng ngạc nhiên, đó là giám đốc của em!
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...