Nhật Thần kéo Kỳ Hân đi không để cô lên tiếng 1 lời. Cậu kéo cô đến phòng của Phong Điệp. Thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi đó, Nhật Thần liền ôm chặt lấy Kỳ Hân rồi đặt lên môi cô một nụ hôn của một kẻ cuồng dại làm cô cảm thấy khó thở. Cô đẩy cậu ra và thẳng tay tát một nhát thật mạnh vào mặt cậu. Nhật Thần dương đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy căm hận của mình ra nhìn cô. Kỳ Hân vội rời khỏi ánh mắt đó, cô quay lưng bước ra khỏi cửa thì đã bị Nhật Thần giữ lại. Cậu tát lại cô một cái thật mạnh làm cô ngã ra đất. Vương Tuấn Khải liền chạy ra can ngăn. Nhật Thần định đánh Kỳ Hân một cái nữa thì đã bị bàn tay của Vương Tuấn Khải nắm chặt. Kỳ Hân đứng dậy, cô nhìn Nhật Thần bằng ánh mắt đầy uất ức, cô nói nhấn từng chữ:
- Đồ bỉ ổi!
Nhật Thần chỉ muốn nhảy đến ăn tươi nuốt sống cô nhưng cậu đã bị Vương Tuấn Khải ngăn lại:
- Đừng làm vậy nữa, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ.
- Vậy thì sao? Những ngày qua 2 người sống vui vẻ bên nhau như thế mà bỏ quên tôi rồi cơ mà!
Kỳ Hân lắc đầu:
- Không có, những giây phút ấy chỉ là hạnh phúc nhất thời mà thôi!
- Cô còn chối à?- Nhật Thần quát lên.
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy cánh tay của Nhật Thần:
- Đừng lớn giọng, có gì hãy ra ngoài nói, đừng làm phiền đến Phong Điệp.
Kỳ Hân bật cười mà khóc:
- Tôi cần gì nói chuyện với anh ta nữa chứ?
Nhật Thần nhếch môi:
- Thật là uổng phí tâm sức mà tôi đã dành cho cô!
Dứt lời, cậu bỏ đi. Kỳ Hân ngã khuỵu xuống đất, cô bật khóc nức nở. Vương Tuấn Khải liền tới gần cô, cậu vòng tay ôm chặt lấy cô và đỡ cô ngồi lên ghế. Cậu đưa tay lau hai hàng nước mắt cho cô và nói:
- Em đừng khóc nữa!
Kỳ Hân lắc đầu, cô ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải và nói:
- Khải ca, xin đừng trách em, xin anh cũng đừng vì chuyện này mà giận em, lạnh lùng với em, có được không?
Vương Tuấn Khải kéo cô ra và gật đầu. Kỳ Hân ấp úng thổ lộ:
- Em.......em
- Nói đi, đừng ngại.
Kỳ Hân lấy hết can đảm và nói:
- Em yêu anh, em rất yêu anh.
Câu nói của cô làm Vương Tuấn Khải như khựng lại, cậu như không tin vào tai mình, liền hỏi lại:
- Em nói dối anh đúng không?
Kỳ Hân ngẩng gương mặt đầy nước lên nhìn Vương Tuấn Khải:
- Khải ca, anh có biết em đã yêu anh thầm lặng biết bao nhiêu năm rồi không? Em biết em cũng chỉ là một fan nhỏ bé trong hàng nghìn fans của anh thôi nhưng em xin anh chỉ quan tâm đến em một chút, một chút thôi có được không?
Vương Tuấn Khải buông tay Kỳ Hân ra và đứng dậy:
- Kỳ Hân, em mệt rồi, mau về nghỉ đi.
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...