Vương Tuấn Khải nhẹ bước trên hành lang của tầng 3 và ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn đang mở rộ. Cậu liền ngắt lấy một bông hoa rồi lấy tay xé từng cánh của bông hoa ném xuống dưới đất. Những hình ảnh và sự việc đang hiện hữu trong đầu cậu cứ loạn hết cả lên. Vương Tuấn Khải liền ném bông hoa xuống dưới tầng và ôm chặt lấy đầu rồi ngã khuỵu xuống. Bỗng có một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu và nói:
- Sao rồi, cậu có nhớ ra gì chưa???
Vương Tuấn Khải liền quay ra đằng sau, thì ra là Lãnh Thiên. Vương Tuấn Khải liền cố gượng đứng dậy:
- Sao cậu ở đây?
Lãnh Thiên lắc đầu rồi thở dài:
- Cậu mau về phòng đi, trời cũng không còn sớm nữa!
- Nhưng tôi muốn thưởng thức gió trời một lát, cậu kệ tôi đi!
- Tuấn Khải, sức khỏe của cậu chưa hoàn toàn bình phục nên cậu nên biết giữ gìn nó.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn về một phía xa xăm và nghĩ:
- Có khi nào trước đó, cuộc sống của tôi đã rối hết lên vậy sao?
..................
- Thiên Tỉ dành thời gian cả giờ đồng hồ để làm gì mãi trong phòng thế nhỉ?- Vương Nguyên thầm nghĩ.
Cậu liền gọi lớn:
- Thiên Tỉ, cậu làm gì mà lâu thế?
Thiên Tỉ vội vàng trả lời:
- A, tớ có làm gì đâu?
- Vậy thì mau ra đây đi!
- Cậu cứ tới bệnh viện trước đi, hôm nay tớ hơi mệt nên mai tớ sẽ tới thăm Kỳ Hân sau!
- Ukm, thôi tớ đi trước đây!
Vương Nguyên vừa bước ra khỏi nhà, Thiên Tỉ bỗng mở cửa phòng và lao ra ngoài. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại lên và gọi:
- Alo, đây có phải là số điện thoại của khách sạn Leaference chuyên tổ chức tiệc ngoài trời không ạ?
- Vâng, quý khách có yêu cầu gì không ạ?
-..............................
...................
Phong Điệp đang ngồi bón từng thìa cháo cho Kỳ Hân thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Phong Điệp liền đặt bát cháo xuống rồi nghe điện thoại:
- Alo!
- Alo, Phong Điệp hả?
- Anh gọi cho em có việc gì không?
Thiên Tỉ ấp úng nói:
- À...........tuần này.........em..........em có......rảnh.........không?
- Anh sao vậy?
- À, không......không có gì. Em........cứ trả lời anh đi đã.
- Tuần này em cũng khá rảnh, dù gì thì bọn em cũng xin nghỉ phép tạm thời ở công ty rồi mà!
- Vậy.........vậy thứ 3...........anh mời ...........mời em...........đi ăn tối.......được không?
Phong Điệp bật cười:
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...