Chương 43

18 3 4
                                    

Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay, chỉ có mình Kỳ Hân là không thể nở nổi một nụ cười, cô chỉ đập hai lòng bàn tay vào nhau để phát ra những âm thanh nặng nề. Nguyệt Cát liền quay sang hỏi:

- Kỳ Hân, cậu phải vui lên chứ! Chẳng phải cậu bảo bọn tớ biểu diễn cho cậu vui sao?

Kỳ Hân nhăn nhó, từng giọt nước mắt lại tuôn rơi, khó khăn lắm cô mới nói được:

- Trước kia, Khải ca đã hát cover bài này tặng tớ..............

Phong Điệp ngạc nhiên:

- Cậu nói gì cơ?

- Anh ấy đã bí mật gửi một chiếc đĩa nhạc cho tớ mà thực sự tớ không biết rằng trong đó là cả một album anh ấy cover và có bài tự sáng tác hát dành tặng tớ! Có một điều quan trọng là cái video cuối, anh ấy định nói điều gì nhưng tớ không thể xem được!

Phong Điệp lên tiếng trách:

- Vậy sao bây giờ cậu mới nói?

- Thực ra hôm qua tớ tìm thấy chiếc đĩa này ở dưới lớp đệm này, tớ tò mò giở ra xem thì thấy một chiếc  hộp đựng đĩa và 1 mảnh giấy. Trên mảnh giấy có viết là..................

Chưa để Kỳ Hân kể hết, Lãnh Hoan bỗng chen ngang:

- Vậy thì tờ giấy đó cậu còn giữ không? Mà cậu có chắc đó là thư của Khải ca?

- Chắc, tớ dám chắc! Bởi tớ là fan lâu năm của anh ấy nên tớ biết rất rõ nét chữ kí của anh ấy! Quan trọng hơn nữa là nét chữ viết không giống người đã viết lâu năm!

Ánh Hà tò mò:

- Vậy lá thư đó viết bằng tiếng Trung à?

- Không, là tiếng Việt!

Hải Huyền ngờ vực nói:

- Vậy thì chưa chắc là của anh ấy đâu!

Kỳ Hân phản bác:

- Không đâu, chắc chắn là của anh ấy! Mấy bài hát đó và đoạn video cuối bài đã chứng minh điều này!

Hải Huyền liền thở dài:

- Vậy cậu nghe mấy bài hát đó khi nào thế?

Kỳ Hân liền kể:

- Hôm  qua, lúc các cậu ra ngoài hết cả, tớ đã tò mò tìm ra chiếc đĩa và tờ giấy đó. Tớ liền mở tờ giấy ra xem và hơi nghi ngờ nên tớ đã nhờ Lãnh Thiên mượn hộ chiếc laptop ở phòng làm việc để coi chiếc đĩa đó!

Thiên Tỉ liền lên tiếng:

- Vậy em đưa tờ giấy đó cho bọn anh xem thử được không?

Kỳ Hân lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Cô liền rút tờ giấy từ túi áo ra rồi đưa cho Nhược Y. Nhược Y liền mở ra và đọc cho mọi người cùng nghe:

'' Gửi em- Kỳ Hân...........

  Hân Hân, anh rất xin lỗi vì đã đối xử tồi tệ với em trong những ngày qua! Anh đã rất hối hận vì những hành động đó! Hôm nay anh viết bức thư này để nói với em một điều quan trọng: anh biết rằng em đã đang phải chịu tổn thương lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, anh thực sự không biết làm gì để giúp em vui như trước kia , nhưng anh tin những người bạn thân xung quanh em có thể giúp anh làm việc đó. Hân Hân, anh rất ấn tượng với em. Mặc dù em không quá xinh đẹp nhưng anh luôn ấn tượng với những nét mộc mạc, giản dị trên khuôn mặt, trong từng nụ cười và đặc biệt là mái tóc đen dài của em.  Có lẽ khi anh kể ra điều này em sẽ rất ngạc nhiên nhưng anh chỉ mong em sẽ đọc hết bức thư này!

YêuWhere stories live. Discover now