Phong Điệp đỡ Kỳ Hân ngồi dậy, cô vuốt mái tóc của Kỳ Hân và nói:
- Hân Hân, tớ lấy cháo cho cậu nhé!
Kỳ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Phong Điệp liền ra lấy ca cháo và nói:
- Đó, phải vậy chứ!
Kỳ Hân liền nhìn quanh và hỏi:
- Sao tớ bị chuyển lại phòng này từ khi nào vậy?
- Hôm qua sau khi cậu truyền máu xong cho anh ấy, Lãnh Thiên đã cùng bọn tớ đưa cậu về đây rồi!
- Vậy anh ấy sao rồi!
Phong Điệp mỉm cười:
- Nghe Lãnh Thiên nói thì hình như anh ấy tỉnh rồi đó!
- Vậy thì tốt rồi, lát nữa cậu dẫn tớ qua thăm anh ấy nhé!
- Được thôi, cậu phải ăn đã!
- Ukm!
.................
- Các cậu, thời gian nghỉ hè của chúng ta đã sắp kết thúc mà điều tớ muốn vẫn chưa thể nói cho tất cả các cậu, thật chán!- Nguyệt Cát thở dài.
Nhược Y liền hỏi:
- Vậy cậu muốn gì cứ nói đi!
Nguyệt Cát lắc đầu:
- Chưa đến lúc nói được cậu ạ!
Ánh Hà liền lên tiếng:
- Vậy nếu cậu không nói thì chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi!
Hải Huyền hưởng ứng:
- Đúng đó, cậu mau nói đi!
Nguyệt Cát liền đứng dậy:
- Thôi, tớ đi thăm Kỳ Hân đây!
Lãnh Hoan và Nhược Y cũng đứng dậy:
- Bọn tớ đi với!
- Ukm. Vậy Ánh Hà, Hải Huyền, 2 cậu đi không?
- Thôi, bọn tớ về nấu mấy món Kỳ Hân thích ăn rồi mang đến cho cậu ấy luôn!
- Ukm!
...................
Phong Điệp dìu Kỳ Hân đến phòng thăm Vương Tuấn Khải. Khi vừa bước tới cửa phòng, có một cảnh tượng đã đập thẳng vào mắt hai cô. Khi đó, có 1 cô gái đang đút cho Vương Tuấn Khải ăn từng thìa cháo một với những hành động tình tứ. Bỗng dưng, cô gái ấy hỏi:
- Anh có yêu em thật lòng không?
Lời nói của cô làm Kỳ Hân và Phong Điệp giật mình. Nhưng câu trả lời của Vương Tuấn Khải thì như tiếng sấm đánh ngang tai 2 cô:
- Em là cô gái anh yêu nhất trên thế gian này.
Không kìm được, những giọt nước mắt của Kỳ Hân lại bắt đầu rơi xuống còn Phong Điệp thì vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Cô chỉ muốn chạy vào trong và cho cô gái đó 1 trận. Cô liền nói:
- Hân Hân, tớ phải cho cô ta 1 bài học mới được!
Kỳ Hân giữ tay Phong Điệp lại và nói:
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...