Nhật Thần đã nhanh chóng khỏe lại nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ Lãnh Thiên. Khi cậu đang được đưa ra viện thì cậu thấy một cô gái đang hớt ha hớt hải chạy dọc chạy xuôi như để tìm ai đó nhưng cuối cùng lại chán nản ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Nhật Thần liền tới gần cô gái và ngồi xuống cạnh cô hỏi:
- Cô đang tìm gì vậy?
Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu. Nhật Thần lấy tay vén những sợi tóc rũ rượi của cô sang một bên. Cô gái quay mặt đi:
- Xin anh đừng nhìn tôi lúc này.
- Tại sao?
- Tôi thực sự không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nó rất mất hình tượng.
Nhật Thần mỉm cười:
- Nhưng tôi rất hiểu tâm lí con gái đó, có gì cô có thể kể cho tôi mà!
Cô gái quay ra, bật khóc nức nở. Nhật Thần ngạc nhiên hết sức khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, cậu thốt lên từng tiếng:
- Hân Hân!
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt cậu, khó khăn lắm cô mới nói được :
- Nhật........Thần.......
- Đúng! Là anh đây! Anh..................anh
- Có gì thì anh nói đi.
Nhật Thần nắm chặt lấy tay Kỳ Hân:
- Hân Hân, em sẽ bỏ qua tất cả nếu anh có lỗi với em chứ?
Kỳ Hân nhẹ nhàng gật đầu. Nhật Thần ấp úng:
-Anh........anh.......xin.......lỗi em!
- Tại sao chứ? Anh đâu có lỗi gì?
Nhật Thần lấy đôi tay ôm chặt lấy Kỳ Hân. Cô muốn đẩy ra nhưng vì cậu ôm chặt quá nên cô không nhúc nhích được. Nhật Thần cắn chặt môi:
- Hân Hân, xin em tha thứ. Vì anh mà em mới phải ra nông nỗi này.
- Ý anh là sao?
Cậu lắc đầu, từng giọt nước mắt của cậu rơi ướt đẫm vai áo cô. Cậu nói:
- Hôm đó, anh đã uống thuốc Hạc Đỉnh Hồng rồi cố tình làm như vậy với em, anh muốn chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết nhưng...........mọi thứ đã thay đổi,anh xin lỗi!
Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải từ đâu lao ra. Cậu kéo Nhật Thần ra khỏi Kỳ Hân rồi đỡ cô đứng dậy. Cậu chỉ tay vào mặt Nhật Thần:
- Tôi biết ngay là anh hại cô ấy, nhưng anh thật độc ác, cô ấy đâu có làm gì anh chứ?
Nhật Thần liền đứng dậy:
- Tuấn Khải, tôi không muốn chúng ta có xích mích. Mà sao chuyện giữa tôi và cô ấy cậu lại xen vào chứ?
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Kỳ Hân:
- Hân Hân, cô muốn nói gì nữa không?
Kỳ Hân nhẹ nhàng lắc đầu, cô cắn chặt môi:
- Nhật Thần,anh về đi!
- Nhưng...............
- Anh đừng nói nữa.
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...