Biết tin, Ánh Hà và Hải Huyền lao như thiêu thân đến bệnh viện. Đến nơi, Ánh Hà liền vừa thở vừa hỏi:
- Phong Điệp sao rồi?
Nhược Y nhìn Phong Điệp và nói:
- Bác sĩ nói cậu ấy đã an toàn nhưng cần phải chăm sóc cẩn thận.
Hải Huyền thở hồng hộc:
- Thế thì tốt quá rồi!
- Ukm.
Ánh Hà liền quay ra nhìn người con trai đang ngồi cạnh giường, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh là ai mà ngồi đây vậy?
Lãnh Hoan vội lên tiếng:
- Đây là Thiên Tỉ đó!
Ánh Hà gãi đầu:
- Ừ nhỉ, lo quá nên tớ quên mất!
- Ukm! Mà anh ấy không biết tiếng Việt đâu!- Lãnh Hoan nói.
- Vậy sao?
- Đương nhiên.
Nhược Y lắc đầu nhìn Phong Điệp:
- Không biết giờ này Kỳ Hân đang ở đâu nữa? Liệu cậu ấy đã biết Phong Điệp phải nằm viện vì tai nạn chưa?
Hải Huyền ngạc nhiên:
- Sao lại vậy? Tớ tưởng Kỳ Hân về nhà từ hôm qua rồi.
Nhược Y lại lắc đầu, buồn rầu nói:
- Cậu ấy chưa về đâu, cậu ấy bỏ đi vì chuyện của Vương Tuấn Khải và Nguyệt Cát rồi.
- Thật sao?
Lãnh Hoan lên tiếng:
- Đúng vậy. Hôm nay lúc bọn tớ đang đi tìm cậu ấy thì nhận được tin Phong Điệp bị tai nạn nên đến đây luôn.
Ánh Hà liền hỏi:
- Vậy Nguyệt Cát đâu?
- Cậu ấy đang đi chơi với Vương Tuấn Khải.
Ánh Hà tròn mắt:
- Cái gì cơ?
- Nguyệt Cát đi chơi với Vương Tuấn Khải rồi!
- Thật không thể chấp nhận nổi! Phong Điệp đang bị thế này mà cậu ta còn có tâm trạng đi chơi sao? Để tớ gọi cho cậu ta.
Dứt lời, Ánh Hà liền rút điện thoại gọi cho Nguyệt Cát. Khi Nguyệt Cát vừa bắt máy, Ánh Hà liền hét ầm lên:
- Nguyệt Cát, giờ này cậu còn đi chơi được hả?
Nguyệt Cát giật mình:
- Cậu sao vậy?
- Cậu có biết là Phong Điệp đang bị tai nạn phải nằm trong bệnh viện không?
Nguyệt Cát sững người:
- Cậu nói............. gì cơ? Phong........Điệp.....
- Cậu ấy bị tai nạn, đang trong bệnh viện đó, rõ chưa?
- Được, tớ sẽ vào luôn!
Ánh Hà dập máy và lắc đầu:
- Thật đúng là......
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...