Tiếng nhạc bắt đầu vang lên vang cả căn phòng, từng giai điệu nhẹ nhàng, có lúc lại mạnh mẽ và dữ dội cứ thế đi sâu vào tâm trí của mỗi người và đặc biệt hơn cả, giai điệu nhạc như đánh thức trái tim của mỗi người, đặc biệt là Thiên Tỉ. Lúc này,cậu vẫn ngồi cạnh Phong Điệp. Cậu đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, vuốt nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh của cô, trong lòng như trào lên một cảm xúc khó tả, cậu nhẹ nhàng mỉm cười và nghĩ:
- Khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô ấy thật sự rất đẹp.
Nhưng cậu đã giật mình khi có tiếng gọi:
- Thiên Tỉ, anh thấy bản hòa tấu có hay không?
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên:
- Y Y, cô làm anh giật cả mình.
Nhược Y nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt nghi ngờ:
- Sao anh nhìn Phong Điệp chăm chú siêu cấp vậy?
Thiên Tỉ gãi đầu:
- Đâu có.
Vương Tuấn Khải chêm thêm:
- Thường thì anh thấy cậu chưa quan sát cô gái nào kĩ như thế đó nha.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, cậu nói:
- Vậy anh thì sao?
- Anh làm sao hả?
- Em chưa thấy anh quan sát ai kĩ như em ấy đó.
- Ý cậu là sao hả? Anh nhìn ai chứ?
Thiên Tỉ mỉm cười:
- Cô gái đang ngồi sát anh nhất ý.
Vương Tuấn Khải nhìn sang trái là Kỳ Hân, nhìn sang phải là Nguyệt Cát.
Vương Tuấn Khải liền quay sang nhìn Thiên Tỉ:
- Anh ngồi sát cả Kỳ Hân và Nguyệt Cát nha.
Thiên Tỉ che miệng cười làm Vương Tuấn Khải đỏ cả mặt, cậu liền lên tiếng:
- Anh thấy từ khi gặp Phong Điệp em bớt ''cao lãnh'' nhiều rồi nhá!
Từ cao lãnh từ miệng Tuấn Khải thốt ra như đập thẳng vào tai Thiên Tỉ làm cậu muối mặt. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên. Cậu liền rút điện thoại ra nghe:
- Alo,.......
Sau khi nghe điện thoại, cậu liền đứng lên và nói:
- Tuấn Khải, anh cứ đợi đấy, em đi gặp Vương Nguyên đã.
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô, cô nở một nụ cười như ánh mặt trời rồi hỏi: - Anh có yêu em không? Anh nhẹ nhàng lắc đầu : - Anh cũng không biết nữa! Cô cắn yêu vào tai anh một cái: - Anh thật đáng ghét! Anh mỉm cườ...