Chương 42

16 3 3
                                    

Trong khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang hạnh phúc với những điều mình đang có thì Vương Tuấn Khải đang phải khổ sở tìm lại trí nhớ của mình. Cậu ngồi bên cửa sổ ngắm những vì sao trên trời và những câu hỏi cứ thế ùa về trong đầu cậu:

- Có lẽ nào, mình thực sự bị mất trí nhớ sao? Có thực sự là mình đã từng yêu Nguyệt Cát sao? Mà mình đã bị tai nạn à? Phải chăng chính Nguyệt Cát đã hiến máu cho mình? Vậy thì Kiều Thi là ai? Sao mình không nhớ ra gì hết vậy?.........

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu và hỏi:

- Khải ca, anh sao thế?

Vương Tuấn Khải giật mình quay lại. Khi nhận ra người đó là Thiên Tỉ, cậu đã lập tức hỏi: 

- Thiên Tỉ, em hãy kể lại mọi sự việc cho anh nghe được không?

- Ý anh là sao?

- Em đừng hỏi nhiều, hãy kể lại cho anh nghe đi!

Thiên Tỉ nhăn trán:

- Vậy hôm trước chẳng phải em với Vương Nguyên đã kể rồi sao?

Vương Tuấn Khải ôm lấy đầu:

- Không, không, sao anh không thể nhớ ra gì được cơ chứ? Tại sao mọi thứ trong đầu anh cứ quay loạn lên thế này?

Đúng lúc đó, Lãnh Thiên đang ở ngoài cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải. Thấy tiếng la hét um sùm, cậu liền mở cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Vương Tuấn Khải đang ôm đầu ngã khuỵu xuống đất. Thấy Lãnh Thiên, Thiên Tỉ liền hỏi:

- Lãnh Thiên, anh có biết Khải ca bị làm sao không?

Lãnh Thiên thở dài:

- Kệ cậu ấy đi, cậu ấy đang dần nhớ lại những điều trước kia thôi, hãy kệ cậu ấy đi!

- Vậy có được không?

- Yên tâm đi, Tuấn Khải sẽ ổn thôi!

.........................

- Nhược Y, cô làm ăn kiểu gì vậy? Cô nghỉ cả tháng nên đầu lú luôn rồi à?- Hàn Nhật Thần ném xấp giấy ra cửa rồi quát lên.

Nhược Y vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý ạ!

- Cô im đi! Làm ăn kiểu gì mà viết thử một kịch bản mà cũng không ra hồn thế? Lại còn nói không cố ý là sao?

- Nhưng..............

Nhật Thần ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nhược Y và nói:

- Nhưng? Sao bao giờ cũng có nhưng là như nào?

Nhược Y sợ sệt không nói lên lời. Bỗng dưng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhược Y ấp úng:

- Giám ........ đốc! Tôi.....xin............xin..........phép............ra............ngoài............nghe điện thoại...........được không...... ạ?

- Cô đi luôn đi!

Nhược Y sợ sệt bước ra ngoài và nghe điện thoại. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Y Y, về bệnh viện nhanh lên, Kỳ Hân đang gặp nguy hiểm.

- Sao vậy?

Nguyệt Cát lo lắng nói:

YêuWhere stories live. Discover now