Chương 44

26 2 4
                                    

Thấy thái độ của Vương Tuấn Khải, Lãnh Hoan liền lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại tỏ thái độ vậy chứ?

Vương Tuấn Khải nhăn nhó:

- Người như cô ta mà tôi cũng yêu nổi sao?

Câu nói của Vương Tuấn Khải như nhát dao xuyên thẳng vào tim Kỳ Hân. Nhược Y liền xua tay:

- Anh thôi đi! Sao anh có thể nói vậy được chứ?

Vương Tuấn Khải vòng tay ôm chặt lấy eo của Nguyệt Cát và nói:

- Các cô đừng có đứng đây ăn nói lung tung nữa, đây mới là người tôi yêu thương nhất, các cô hiểu chứ?

Đúng lúc đó, Kiều Thi từ đâu lao ra đẩy Nguyệt Cát ra khỏi Vương Tuấn Khải rồi cô túm chặt lấy tóc của Nguyệt Cát giật mạnh ra phía sau và hét lên:

- Cô đúng là xấu xa! Tôi đã làm gì mà cô muốn quyến rũ người yêu tôi đến vậy sao?

Nguyệt Cát nhăn nhó:

- Mau buông tôi ra!

Vương Tuấn Khải cũng hét lên:

- Kiều Thi, cô mau buông cô ấy ra!

Kiều Thi trừng mắt nhìn về phía Kỳ Hân, Nhược Y, Lãnh Hoan và Phong Điệp đang đứng và tức giận nói:

- Muốn bỏ sao? Vậy còn việc trước kia các cô muốn tập trung đánh tôi thì sao hả?

Lãnh Hoan quát lên:

- Im đi! Cô đúng là nham hiểm, độc ác và xấu xa! Cô mau buông Nguyệt Cát ra!

Kiều Thi nhếch mép nhìn sang Vương Tuấn Khải và hậm hực nói:

- Được lắm! Thì ra anh cũng chỉ như những thằng đàn ông mà tôi từng quen thôi sao?

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn về phía Kiều Thi:

- Cô nói sao cơ?

Kiều Thi trừng mắt nhìn sang Nguyệt Cát:

- Tôi nói là thằng đàn ông nào cũng thế thì chẳng lẽ con đàn bà này cũng vậy?

Dứt lời, Kiều Thi dúi Nguyệt Cát ngã xuống đất. Qúa tức giận, Lãnh Hoan liền lao tới tát liên tiếp vào mặt cô ta và nói:

- Cô quá đáng lắm rồi đấy! Cô ấy đã làm gì cô chứ?

Nguyệt Cát liền đứng dậy và tóm chặt lấy tóc của Kiều Thi rồi lại dúi cô ta thật mạnh xuống đất. Vương Tuấn Khải liền chạy ra kéo Nguyệt Cát đứng dậy và ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía Kiều Thi:

- Bỏ đi Nguyệt Cát! Loại người như cô ta không đáng để em phải ra tay đâu!

Sau lời nói, Vương Tuấn Khải kéo Nguyệt Cát đi mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kỳ Hân ngã khuỵu xuống và bật khóc nức nở. Nhược Y và Phong Điệp nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Lãnh Hoan cũng bỏ lại Kiều Thi ở đó rồi chạy ra động viên Kỳ Hân. Kiều Thi lồm chồm bò dậy rồi cô bước tới chỗ của Kỳ Hân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và nói mỉa mai:

- Chị thấy vui chứ? Haha.........Cảnh tượng này đẹp lắm phải không?

Lãnh Hoan nóng mắt liền xô cô ta ra và quát lên:

- Mày im mồm đi! Loại như mày chỉ đáng bị xã hội tẩy chay thôi!

Phong Điệp cũng lên tiếng:

- Đúng thế! Loại con gái như cô thì thật đáng để người khác kinh tởm!

Kiều Thi rít lên từng tiếng tức giận mà không làm được gì. Nhược Y đỡ Kỳ Hân đứng dậy rồi nói:

- Các cậu đừng cãi nhau với loại đáng tởm như nó! Mau đưa Kỳ Hân về thôi!

Kiều Thi càng tức giận, cô ta xông tới định tát Nhược Y một cái thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta làm cô ta không thể nhúc nhích. Kiều Thi nhăn nhó quay lại:

- Là anh sao?

- Thì sao?

Phong Điệp ngạc nhiên thốt lên:

- Thiên Tỉ, sao anh ở đây?

- Anh đang định tới rủ em và các bạn của em đi ăn nhà hàng Pháp mới khai trương nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này nên đành phải ra tay thôi!

Kiều Thi cố gắng hất tay Thiên Tỉ ra rồi hậm hực bỏ đi.

.................

- Em thấy ổn rồi chứ?- Thiên Tỉ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Phong Điệp thở dài:

- Cũng khá ổn rồi ạ!

Thiên Tỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay ra nhìn sang tấm cửa kính của chiếc ô tô. Cậu thở dài:

- Vậy mọi chuyện của Kỳ Hân vẫn ổn thỏa chứ?

Phong Điệp mệt mỏi lắc đầu:

- Không đâu anh! Mặc dù Kỳ Hân vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng Lãnh Thiên nói cậu ấy đã đến giai đoạn cuối rồi nên chắc chẳng được bao lâu nữa...............

- Vậy các em định để bạn mình đi một cách như vậy sao?

- Haizzzzzzzz, hàng ngày Lãnh Thiên vẫn giúp tụi em tìm người hiến tủy cho Kỳ Hân nhưng dường như chả có ai hợp với cậu ấy cả!

Thiên Tỉ liền nắm lấy tay Phong Điệp và động viên:

- Em đừng quá lo. Nhỡ đâu trong cái rủi lại có cái may thì sao?

Phong Điệp thở dài:

- Không lo sao được anh? Bây giờ nhìn sắc mặt của Kỳ Hân đã yếu lắm rồi! Lúc nãy em make up mãi cho cậu ấy mà chả khá hơn được mấy!

- Em nghĩ lạc quan lên đi! Dù gì đi nữa thì cuộc đời này ai đâu biết được chữ ''ngờ'' chứ? 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 30, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YêuWhere stories live. Discover now