CHAP 15: BÉ CON GẶP CHUYỆN... (1)

339 13 0
                                    


Gần hai tuần trôi qua, trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà dưỡng thương, hắn phải mời giáo viên lại nhà dạy học cho cả hai, nói là không đến trường thật ra chẳng sung sướng hơn chút nào. Khó khăn lắm mới có được ngày cuối tuần, gia đình Vương Nguyên đều đã cùng nhau du hí Âu Châu nên cũng không đến, thế là Bà nội hắn lại kéo hai tên ôn thần La Đình Tính và Thiên Tỷ qua ăn cơm cùng. Hai tên đó từ nhỏ tới lớn đa phần đều ăn cơm ké nhà hắn chỉ còn thiếu nước dọn qua ở luôn nhà hắn.

Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, cả Hoành Hoành cũng theo Thiên Tỷ đến. Dùng cơm xong, đợi bà nội hắn bay vào bếp chuẩn bị trái cây cho bọn họ. Đến lúc này hắn mới nhìn Thiên Tỷ cất lời châm chọc: "Đình Tính, hình như hôm nay chúng ta thừa một người thì phải a..."

"Cậu không nói tớ lại không để ý, ây dô, từ lúc nào bữa cơm gia đình ta lại có thêm thành viên, Thiên Tỷ, cậu vậy là không được rồi nha, mau nói rõ xem nào"_ La Đình Tính có chuyện vui đâu thể khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục phối hợp với hắn

"Hai anh cũng được tính là người trong nhà sao"_ Vương Nguyên nửa thắc mắc nữa trêu đùa hướng La Đình Tính tra hỏi

"Ây, tính chứ, từ nhỏ ba bọn anh đã nửa bước không rời rồi, cũng được xem là người trong nhà đi, em đừng có phá đám, im lặng anh làm việc xem nào"

"Ồ..."

Tiểu Hoàn ngồi cạnh Thiên Tỷ mặt đỏ đến nỗi muốn kiếm một cái lỗ chui xuống đất cho xong, không dám nói câu nào cứ để mặc bọn họ đấu võ mồm với nhau.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì từ ngoài cửa một đứa con gái tướng đi vô cùng ngang ngược bước vào, là Na Na. Vừa vào tới ả ta đã nhào tới ngồi cạnh Tuấn Khải mồm miệng dẻo vẹo "A, Tiểu Khải em nghe nói anh bị thương, anh không sao chứ, em lo cho anh lắm anh biết không"

Tiểu Khải đẩy cô ta văng ra không thương tiếc, lạnh lùng đáp_ "Tôi không sao"

La Đình Tính đứng bên vô cùng ngứa mắt, đưa giọng châm chọc_ "Ây dô, Tiểu Khải bị thương nữa tháng rồi, giờ mới bò đến thăm cơ đấy".

Vương Nguyên dù không ưa gì cô ta nhưng theo phép lịch sự cũng đứng lên đi vào bếp lấy nước cho cô ta.

"Em qua Mỹ cùng cha, vừa xuống máy bay nghe tin anh gặp chuyện đã chạy ngay đến thăm anh đó"

"Giờ tôi không sao rồi, mời cô về cho"_ Tiểu Khải giọng lạnh lùng chán ghét không thèm nhìn đến cô ta

"Anh...em có gì không bằng cậu ta chứ, anh nói đi"_ Na Na tức giận đùng đùng mặt hầm hầm tia lửa

"Cái gì cũng không bằng"_ Hắn vẫn không thèm nhìn người đối diện

Vừa lúc đó, từ trong bếp Vương Nguyên mang ly nước đi ra, tay kia cầm đĩa trái cây đặt xuống bàn. Vừa định đưa ly về phía cô ta, đang bực tức trong người Na Na mạnh tay xô nó ra, hét lớn vào mặt nó_ "Mày tránh ra cho tao"

Vương Nguyên bị đẩy bất ngờ, mất thăng bằng ngã ra phía sau, người đập vào thành ghế rồi ngã xuống sàn nhà, ly nước trên tay rơi xuống bắn tung tóe

Không khí như ngộp thở, Vương Tuấn Khải nhanh như chớp đẩy cô ta ngã nhào ra ngoài, chạy đến đỡ lấy nó.

Nó lồm cồm đứng lên thì một cơn đau buốt từ bụng ập tới dữ dội, khụy chân xuống sàn, nó ôm bụng quằn quại, mặt trắng bệch ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bên cạnh Vương Tuấn Khải đang đỡ lấy vai nó nét mặt đầy lo lắng.

"Cậu đứng lên cho tôi, đừng ở đó làm bộ làm tịch"_ Cô ta nhào tới định đánh Vương Nguyên thì bị Thiên Tỷ từ đằng sau kéo tay lại, tặng cho một bạt tay ngã nhào xuống đất_ "Cô im miệng cho tôi"

La Đình Tính từ đầu chỉ ngồi im thin thít xem kịch hay miễn phí không buồn nói chuyện chợt phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay về phía Vương Nguyên la toán lên _ "Tuấn Khải, máu.........máu........!!!!!!"

Đến lúc này nó mới cảm nhận được một dòng dịch nóng từ hạ bộ đang từ từ ứa ra ngoài, đau đến không còn hơi sức để thở. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống chân nó phát hiện một dòng máu đang chảy dần xuống, lập tức bế thốc nó lên.

"Nguyên Nguyên, em sao vậy? Nguyên Nguyên!... đừng dọa anh..."

"Tiểu Khải... bụng em... bụng em rất đau.........hức hức.............."

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cố lên, anh đưa em đến bệnh viện"

Bà Nội vừa từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên hai chân đều dính máu cũng bị dọa sợ la toán lên: "Tiểu Khải, mau đưa Vương Nguyên đến bệnh viện. Đình Tính, lấy xe mau!!!"

Nhanh như chớp Đình Tính bay ra xe, bà nội ngồi phía trước, mặt vô cùng lo lắng. Hắn ôm nó vào lòng, Nguyên Nguyên đau đến tê dại, cắn chặt môi lại, tay ôm chặt bụng, mồ hôi chảy ướt cả trán, thấm ướt cả mấy sợi tóc tơ trên mặt

"Tiểu Khải, bụng em...bụng em... đau quá.........."_ giọng nó càng ngày càng yếu, máu vẫn chảy ra theo chân

Hắn ôm chặt nó vào lòng, trấn an: "Không sao, em sẽ không sao đâu, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, bảo bối à, em phải cố lên"

Xe vừa dừng lại, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên chạy như bay đến phòng cấp cứu, sau đó ba người bọn họ cùng ngồi chờ bên ngoài lo lắng chờ đợi...

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

:33333333333333333333333333333

;]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

[FIFI]

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now