CHAP 11: THIÊN TỔNG BÁ ĐẠO

326 12 0
                                    

Từ lúc nhờ Vương Nguyên giúp đỡ để gặp Tiểu Hành, những ngày sau đó theo thói quen đến giờ ăn trưa chiếc bàn cạnh cửa sổ không còn là bốn người mà là năm người. Chỉ tội La Đình Tính ngồi ăn cơm còn phải chứng kiến hai cặp kia cười nói vui vẻ chỉ riêng hắn lẻ loi làm hắn tức đến lộn ruột, suốt ngày hằng học với Thiên Tỷ.

[Nhà ăn trường Thiên Ân]

"Cái đồ có sắc quên bạn, Thiên Tỷ, Chí Hoành, trong mắt hai người có thấy tui ngồi một đống đây không hả. Tiểu Khải với Vương Nguyên người ta vợ chồng ân ân ái ái không nói, hai người ngồi xa xa ra coi"_ La Đình Tính giọng vô cùng bực dọc, đến cả bình sữa tươi hắn xem là cục cưng thường ngày cũng không màn đụng đến, nằm lăn lóc trên bàn

Đang tập trung ngồi xơi họp kem chocolate khổng lồ thơm phưng phức Tiểu Khải vừa mới mua cho nó, ngẩn đầu lên nhìn chầm chầm vào La Đình Tính ngồi đối diện, tiện tay dút cho Tiểu Khải một muỗng kem thật to, "Đình Tính, em thấy anh càng ngày càng có vấn đề nha, không ổn"

"Hả? Không ổn chỗ nào, bộ mặt anh bị gì hả?"_ La Đình Tính vẻ mặt càng thêm trầm trọng

"Anh... và anh Thiên Tỷ có chuyện mờ ám phải không. Hì hì"_ Mặt Vương Nguyên càng ngày càng gian, Tiểu Khải ngồi bên cạnh im lặng xem kịch

"Nói linh tinh gì vậy, La thiếu gia ta đây là chuẩn men nhá, hứ"

"Vậy sao? Em thấy anh là đang lửa ghen bừng bừng đó chứ"

"Hảo tốt, hôm nay còn dám bắt nạt anh..."

"Cậu thích tớ từ khi nào thế, ngốc à sao lại giữ trong lòng như vậy. Nhưng xin lỗi, ...cậu... không phải style của tớ. Haizzz"_ Thiên Tỷ cũng góp phần đổ dầu vào lửa, mặt diễn như thật. Tiểu Hoành ngồi bên cạnh chẳng hiểu tình hình gì đang xảy ra, như con cừu non lạc giữa bầy sói.

"Các người...", La Đình Tính chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt lóe lên tia nham hiểm nhìn về phía Vương Nguyên_ "Vậy... em có muốn 'kiểm chứng' không..."

Bất ngờ bị lật ngược tình thế, Vương Nguyên vừa ngượn vừa tức, má cũng đỏ lên rồi. Vương Tuấn Khải thấy không thể im lặng tiếp được, liếc ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía La Đình Tính: "Không muốn sống tiếp nữa à!", xong kéo Vương Nguyên vào lòng, ánh mắt như sắp đóng băng người đối diện, "Tớ thấy cậu không cần kiểm chứng nữa đâu, cuộc đời cậu chắc chắn là không_ bao_ giờ nằm trên được rồi", Vương Tuấn Khải vẻ mặt đầy bá khí, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ cảm thông với La Đình Tính.

"À, chiều nay cậu tự kêu tài xế đưa về nhà nhé, giờ đi gần cậu tớ... không thấy an toàn"_ Thiên Tỷ càng thấy hắn tức tối càng cảm thấy thú vị, bồi thêm vài câu.

"Các người..., được lắm, tối nay tôi đi tìm vợ sinh em bé cho mấy người xem, chống mắt lên mà xem, hứ"_ La Đình Tính ức đến nghẹn họng gầm lên. Thấy không thể đùa cợt hắn thêm được nữa, Thiên Tỷ lúc này mới đứng ra giản hòa: "Thôi được rồi, đừng đùa nữa, giờ nói vào chuyện chính đi. Có chuyện rất quan trọng đây"

"Chuyện gì? Công ty lại có chuyện gì sao? Mấy ông chú già đó lại ngứa mông à?"_ La Đình Tính ngưng giận dỗi, mặt đột nhiên nghiêm túc lạ thường

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now