CHAP 08: THIÊN TỔNG LỌT HỐ???

317 14 0
                                    


[Sân bay Bắc Kinh]

Sau khi tiễn gia đình Nguyên lên máy bay thì Tiểu Khải nhận được điện thoại của Đình Tính:

"Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi à, cậu hảo giỏi ha, cúp học cũng lôi lão tử ra chết thay. Sao hả, tối qua hai người làm trò mèo gì mà sáng không lếch xác đi học được vậy hả?"_ La Đình Tính tuông một tràng càm ràm đinh tai nhức óc trong điện thoại

"Ồ. Đang ở đâu?"_ Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi nữa lập tức cắt ngang cái giọng lằng nhằng bên kia đầu dây

"Người có trách nhiệm như La thiếu gia ta đây vừa tang học đã phải chạy đến công ty giải quyết công sự. Tổng giám đốc anh mau lếch xác đến đây ngay, có chuyện cần bàn đây"

"Được rồi, giờ tới liền đây"

"À quên, nhớ mang em dâu theo, có chuyện gấp"

"Hở? Chuyện gì?"

"Đến ắc sẽ rõ...tút tút tút"

Quay qua ai kia đang đứng bên cạnh thừ người ngơ ngác nhìn hắn xoa xoa đầu rồi lại nắm tay nó kéo đi._ "Chúng ta đi thôi"

"Đi đâu? Không về nhà à?"_ Mặc dù vô cùng không hiểu nhưng chân vẫn ngoan ngoãn bước theo

"Đến công ty"

"Anh đến công ty, kéo em theo làm gì?"

"Làm sao anh biết được, là cái tên La Đình Tính kêu anh chở em theo, tới đó rồi biết"

...

[Trụ sở chính OCEAN]

10 phút sau xe Vương Tuấn Khải đã tới trước cổng công ty, quăng chìa khóa cho A Hàm đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Tòa nhà trước mắt nó thật nguy nga lỗng lậy, 45 tầng, lấy kính xanh làm chủ đạo, thiết kế thật thanh thoát làm nó nhìn hoa cả mắt, còn lớn hơn cả công ty của ba nó, điều đó là dĩ nhiên rồi.

Hắn nắm tay dắt nó đi vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất, hắn đi đến đâu mọi người đều cất tiếng chào, tuy nhiên hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nam nhân đi bên cạnh, xoi xét tò mò có cả sự ghen tỵ lẫn hâm mộ. Tất cả đều thắc mắc không biết tên nhóc đó là ai mà may mắn được đi bên cạnh tổng giám đốc anh tuấn của bọn họ. Lên đến tầng 45, hắn dắt nó đi thẳng đến giang phòng lớn nhất, ngoài cửa có sẵn hai cô thư ký đang chờ "Thưa tổng giám đốc, phó tổng đang đợi ngài trong phòng ạ". Hắn gật đầu rồi mở cửa đi thẳng vào trong.

Trên bộ ghế sô pha trắng muốt nhìn có vẻ rất êm ái được đặt yên vị giữa phòng, hai tên ôn thần La Đình Tính và Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi sẵn chờ hắn, vẻ mặt một người cao mài suy tư còn một kẻ tự ngồi cười một mình, cảnh tượng vô cùng hại não người xem.

Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh nó, cất giọng bình thảng:

"Bọn tớ đến rồi, nói đi. Có chuyện gì lại làm khó được hai phó tổng giám đốc kiệt suất của chúng ta vậy?"_ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhếch mép cười liếc nhìn La Đình Tính

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now