CHAP 04: CẢ NHÀ NÁO LOẠN

363 20 0
                                    


[Biệt thự Viên Viên]

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu tràn vào nơi cửa sổ, xuyên qua từng tấm kính làm sáng cả gian phòng. Đang say sưa trong giấc mộng êm ái lại bị ánh sáng gọi dậy, Vương Nguyên ngọ nguậy trong vòng tay Tiểu Khải, dụi dụi đôi mắt long lanh, từ từ tỉnh dậy, ngước mắt lên mới phát hiện Vương Tuấn Khải vẫn đang say sưa ngủ, từ lúc nào nó lại đang nằm trọn trong vòng tay hắn, nhìn ngắm gương mặt thanh thoát lạnh lùng đang thở đều đều, không nỡ đánh thức hắn, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, không phải đến trường nên thôi thì cứ cho hắn ngủ đi đã. Nhẹ nhàng bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Hôm nay trời đặc biệt tốt, ánh nắng dịu nhẹ, mây trắng từng hàng, cậu nhóc nhỏ nhẹ nhàng đi xuống lầu, xông thẳng vào nhà bếp, thói quen mỗi ngày của một 'tiểu háo ăn' như nó mách bảo nó cần phải như vậy. Vừa đi vào đã thấy lão phu nhân cùng dì Châu đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

"Bảo bối, con dậy rồi ak. Hôm nay không phải đi học sao không ngủ thêm chút nữa. Đói rồi phải không, lại đây"

"hihi..."

"Này, bữa sáng của cháu đã xong rồi này, ngồi ăn với bà cho vui, nhà này ấy à, chả ai thèm ngồi ăn sáng với bà lão này, lão già chết tiệc kia cứ mở mắt là ngồi ôm mấy cục cưng xanh lè sau vườn, còn cái thằng nhok kia thì chỉ biết lăng trong phòng mà ngủ thôi. Ủa mà nó đâu rồi?"

"Dạ còn ngủ ạ, để anh ấy ngủ thêm tí nữa đi ạ"

"Ừ, ăn sáng xong cháu ra vườn đi dạo với ta nha, hôm nay trời đẹp lắm"

"Dạ, tuân lệnh. Hi"

---

Sân vườn nhà họ Vương rất rộng, lại tràng ngập hơi thở của thiên nhiên. Phía trước là những cây cổ thụ với đủ thứ cây trái che mát cả một góc sân. Một bên là thảm cỏ xanh mướt rộng lớn, ở giữa còn đặt cả một bộ bàn ghế nhỏ nhỏ xinh xắn. Vòng ra phía sau là bể bơi, nối tiếp là một khu vườn lớn đến hoa mắt toàn là rau củ quả do chính tay Ông Nội hắn trồng vì ông rất thích cây cối. Khung cảnh làm nó vô cùng thích thú. Xa xa ông lão đang ngồi vuốt ve những quả dưa bé bé rồi cười mãn nguyện. Tuy Vương thị quyền cao chức trọng, chẳng thiếu thứ gì nhưng mọi người đều sống với nhau vô cùng giản dị, đều này làm nó cảm giác vô cùng ấm áp.

"Này cái lão già kia, sáng sớm ngồi đó ôm con goy cười như điên thế hở, hâm ak"

"Bà thì biết gì, đây là thành quả của tôi đó, ây đợt này thu hoạch lớn rồi, rau củ này chẳng biết làm gì đây"

"Ể... hay ta tổ chức nấu ăn làm một buổi tiệc gia đình đi, đợi đến ngày họp mặt gia đình có đủ mặt rồi rủ thêm 2 thằng nhóc phá phách kia nữa. Coi như giúp ông tiêu thụ đám này, thấy tôi thông minh chưa"_ Lão phu nhân vẻ mặt tinh nghịch y như một đứa con nít vừa cống hiến được một ý tưởng vĩ đại

"Tôi là thấy bà ham vui thì đúng hơn, không tồi nha, như vậy đi. Kêu Tiểu Khải cuối tuần sau mời hai thằng nhóc nhà họ Dịch La lại cùng mở tiệc vậy"

[KHẢI NGUYÊN STORY]: <<LÀ VÌ CÓ EM>>Where stories live. Discover now